CÓ KHÔNG
Trong thanh thản
an nhiên và tự tại
người gửi lại
một nụ cười tươi
một đôi mắt sáng
dịu dàng
tiếng gọi
Hồng ơi!
Hồng ơi!
Hồng ơi!
…..
Đất
Trời
hụt hẫng chín từng mây
mây trắng bay rồi
mây trắng bay
ngh́n năm c̣n nhớ măi trong tay
Người ơi!
Người đi rồi!
Hồng ơi!
Hồng ơi!
Hồng ơi!
…..
Từ nay ngươi lẻ loi?!
Không!
V́ đă Có
Dẫu Có cũng là Không
Không Không và Có Có
Có Có với Không Không
Có Không
Trần thị LaiHồng