thơ Võ Thị Như Mai
Cho Ngày Đầu Năm
dẫu chỉ là một buổi sáng bình thường nhất trong năm nắng vừa đủ vàng – hoa thơm – cá quẫy uẩn – hữu vỡ tan, cảm quan quên che đậy khúc nhạc dạo không lời sao quá đỗi thiết tha xin dừng lại Bàn Than nghe vị mặn gió biển luồn ran rát làn da hạt cát trắng li ti lung linh màu lam nhớ sang Kỳ Hà hít giùm em ngụm thở nhặt ốc Vú Nàng cho em thả phía bên này đại dương hãy dắt em qua làng dệt chiếu cói Thạch Tân trò chuyện cùng cô gái loay hoay phơi sợi ngóng sợi trông - gió mát phảng phất nồi mít hông bếp nhà ai ngào ngạt đừng quên kể về văn hoá Sa Huỳnh, chè Phú Thượng, quế Trà My ngày hôm qua quá vội vàng – em đi quên nắm chặt bàn tay chầm chậm thôi sánh bước ngang qua người đàn ông lặng lẽ thả hồn trên trang sách sá gì dòng đời xuôi ngược quên nhâm nhi một bài thơ rất tình quên đọc lại dăm lần thư gửi từ rất xa cho ngày đầu năm mảnh ký ức bồng bềnh thăng hoa cái bộn bề của mênh mang ta tạm thời giấu trong sương trong khói để sáng hôm nay chợt thấy mình mông muội nhớ về Tam Kỳ trong chuyển động rất chậm của thời gian nhớ về Tam Kỳ một nỗi nhớ xênh xang (1/1/2011) .
|