thơ Võ Thị Như Mai
Một Chút Suy Tư
Sài Gòn bất chợt trời đổ mưa Anh nán lại bên tách cà phê đắng Chiều trôi chậm hơn khi trời không nắng Những ngã đường ngập nước cuốn người qua
Một ngày buồn không xa Đứa bạn thân chọn con đường ra đi mãi mãi Còn lại gì cho người ở lại Chẳng mất mát nào cũng đều như nhau
Cơn mưa chiều chắc chắn qua mau Và buổi sớm mai - đường phố sẽ không còn sũng nước Dòng đời vẫn xuôi ngược Như nỗi đau chưa từng bước qua người |