VÕ THỊ NHƯ MAI
XỨ TUYẾT
( Tặng Nguyễn Hồng Nhung)
Bên ấy mấy giờ rồi em nhỉ?
Chị nhấp tách trà thơm cho buổi
sáng mùa đông
Những bông tuyết bay ngang khung cửa
Bản dịch tung tẩy như cô gái điệu đàng
Chị kiên nhẫn đợi chờ bằng thơ và
mơ
Rằng Hà Nội sẽ đón chị
trở về
Hồ Gươm chưa bao giờ phai nhớ
Gói tâm tưởng riêng tư để tung mình và thở
Thở vô tư như trẻ nhỏ lên mười
Rằng tuyết trắng cứ lộng
lẫy rạng ngời
Ủng ống cao, áo choàng lông rét mướt
Thiếu cảnh chen chân giữa dòng người xuôi
ngược
Lấy ngôn từ sắp xếp trò chơi
Lấy ngôn từ đặt mình vào
những khoảnh khắc thảnh thơi
Hay đau đáu níu thời gian vì lúc nào cũng thiếu
Bản dịch ắt phải hoàn chỉnh
Trước mùa tuyết tan
Nhắm một mắt mơ màng, mắt
kia tỉnh táo
Còn bao kẻ di dân mỗi xó xỉnh ngoài kia xem chừng
đạo mạo
Mà hạnh phúc lại nửa vời, dở nắng, dở
mưa
Lạ lùng chưa, ở quê nhà, đó là những ước
mơ
Bên ấy mấy giờ rồi em nhỉ?
Bức tranh hai người đàn bà
giữa tuyết
Đẹp lạ lùng như những câu chuyện ngày
xưa ......
VÕ THỊ NHƯ MAI ( 2016. január 6.)