Thơ Vũ Trọng Quang
NGƯỜI CŨ
Nỗi nhớ rủ tôi tìm lại dấu vết cơn địa chấn
lâu rồi tiếng dương cầm vẫn nhịp nhanh tức giận
mùa đông ngủ triền miên trong ngôi nhà có em khóa cửa
Chiều tím ấn tôi ngồi xuống vỉa hè với ly rượu cùng đợi chờ sám hối
tiếng cầu kinh vây quanh đây
hình như em còn đội khăn đẹp cho cuộc tình đã chết
Một lần tay chạm mạnh vào mặt nhau
bao năm chưa phai vết hằn ê ẩm
một lần lời nặng nề với nhau
bao năm chưa nguôi ngoai cơn giận
Men say xui tay gõ cửa liên hồi
trái tim xưa vẫn đóng.