bé và cò
Một bé một cò
bên bờ lầy và giữa dòng sông
Cò đơn thân bình thản
trên biển nước mênh mông
đang cuồn cuộn
áo quần nồi niêu rau cỏ trâu gà chậu nhựa ghế gỗ
đập vào cột đá
ào vào nhau
chưa kịp xẻ chia than thở
đã quay cuồng rồi vùn vụt tuôn mau
Chỉ còn cột cho cò
nhà không còn nóc
không còn tường
không còn người đun bếp
mái rạ đen phập phềnh rơm củi nổi trên sông
tất cả đã ngã xuống
không cưỡng chống
trôi và chương
Bé một mình bên bờ đất nhão
người đã bỏ đi
cả mẹ và cha
nhà đã bỏ đi
cả manh vách rạ
vật đã bỏ đi
cả con vện già
chỉ còn những bụi tre ngóc khỏi tang thương
phất phới xanh cái mừng sống sót
và một chú cò mơ màng ngước lên nóc chuông
đỉnh nhà thờ cao vót
Nắng chợt long lanh
trời bỗng dừng cơn vần vũ
mây trắng bay dịu dàng như vẩy tay thiếu nữ
như chiếc thuyền tre tha thẩn giữa con sông
đời vẫn trôi
dòng vẫn cuốn
dưới nắng hanh xanh và ấm
xác vật thây người vẫn xoáy vào nhau
quay cho hết bản luân vũ cuồng điên của thượng đế
Bé ước vững một chân như cò nơi trụ đá
trên nước đã là thác
tìm mẹ và cha
kia áo xanh thô mỗi ngày mẹ gánh chổi chạy xuyên đồi cát
đến chợ làng xa
bé lao vào nước
bùn chặn ở ngực
quờ quạng hai tay
từ khoang bụng rỗng và buồng phổi nát
tiếng gào mẹ thất thanh
chấn động thinh không
cuộn lên bão táp
Cò giật mình tung cánh bay
Mai Ninh
tháng 10, mùa lũ, 2010.