MAI NINH
Bỗng Dưng
Bỗng dưng bắt gặp chiếc xe điện đỏ chạy theo
những sợi tóc khô
mùa hè nam bán cầu hơn 45 độ
những con người hối hả ùa về biển
bỏ lại nóc nhà thờ cụt gác chuông
trong bất động
bầy chim chờ thánh ca linh hiển
Bỗng dưng đứng đó giữa ngã tư đường
không biết mình đang tìm một bóng
của tán lá du của vỏ cây bong xác
paperbark cố tình bay ngược chiều với gió
Cố tình đi ngược chiều với những bước chân
linh cảm là bội bạc là bầu trời xám
là tiếng kèn khàn khô nhám
giữa vành môi nhợt nhạt tình nhân
Làm sao khi ngoảnh lại
còn bắt gặp nụ cười hai mươi
bọng mắt sụp chẳng thể lừa năm tháng
làm sao cho chim giẻ về rung rúc giữa bụi trúc tươi
làm sao để mưa đừng thôi làm tình trên đá
Chúng ta đã mất nhau trong bỗng dưng
trong cái ngờ và không ngờ
bật dậy từ sợ hãi
có cái mất nào không bứt rời những mảnh vỏ
tước khỏi thân cây
bật da và máu.
Mai Ninh