tôi gơ cửa pḥng vào ba giờ sáng
nàng áo trầm hương mở cánh đă khép
nhiều năm tháng hỏi v́ sao ba giờ ?
tôi chỉ bảo đó là giờ định mệnh
không ngạc nhiên trong đôi mắt đêm tối
căn pḥng nở một đoá hồng kỳ diệu
qua ánh kính thoáng vườn khuya nàng nói
tiếng cất sau lưng nỗi lặng lẽ rằng
ba giờ đêm đă là điều tiên nghiệm
nàng chờ suốt từ cơn mưa buổi sáng
dội đầm đ́a trên thân thể hoang thơ
nàng đă biết v́ sao tôi gơ cửa
giờ này cho câu hỏi ấy sớm mai
thắp lên ngọn đèn nhỏ nhoi khoảnh sáng
cello âm u hoài vọng giấc mơ
qua đêm lỡ có bầy chim thức giấc
vụt cánh theo đường mă vĩ vút cao
điều hiển linh vừa bay ra khuya tối
cuốn cặp cánh thiên nga đang hấp hối
giữa điệu ballet bao nhiêu thiên thần
một chàng điên vụng về rối tóc bay
thầm th́ với nàng những câu nói cuối
dường cũng điên chẳng kém mấy t́nh yêu
khán giả dưới kia là những hàng ghế
trống không đời trên sân khấu ngao ngán
cảnh tượng ưu phiền bi kịch ngàn năm
bỗng choàng thức vỗ tay ồn ào tán thưởng
t́nh thơ ngây không thể ngờ sống sót
từng dăy ghế bật ngă rầm cuồng loạn
chiêng trống ngoài phố hội rước đi qua
người ngợm ngựa xe súc vật ùa ra
cuộc diễn hành thế vận hội thời trung cổ
tôi bắt gặp nàng ngơ ngác đám đông
khuôn mặt lạc loài là điều có thật
c̣n chàng điên đang ngất ngưởng trên xe
đọc bản tuyên ngôn giữa rừng hồng úa
bao mắt người trố hỏi hắn là ai
chỉ có sao nai đeo trên ngạnh sừng
lũ hoàng oanh nhởn nhơ dụi mỏ
mải mê nghe chàng điên v́ tưởng ngỡ
là mưa gió là lá rừng xao xuyến
mặc những c̣i xe ḅ rống người gào
cổ chim hươu nàng say lời tự thú
chàng điên ngất ngây t́nh ca diễm ảo
lễ hội biến đi vụt cuốn về trời
không để ǵ dấu vết ngoài mưa đêm
đang ướt đỏ sân xưa hàng gạch tàu
nàng kể tôi nghe một thời bé dại
tôi đi ra khi nàng nhẹ nhàng thiếp
ngủ trong giọng cello chùng âm vương
điệu Bach tràn sau cánh cửa tôi khép
chợt mở mắt nàng bảo rằng ba giờ
sáng cùng chàng điên là điều có thực
(tháng 11, hai ngàn)