Một tiếng kêu giữa bình minh thức giấc
Rừng trầm hương chân khép dưới lưng
Kéo một tấm màn gai
mơ che nắng lạ
rọi mặt người chưa tỉnh đêm xuân
Chẳng hay sao ngõ trước em đã về
Mưa rớt giữa hai bờ gương sủi bọt
Nức nả lân tinh
cuộn sông trùng hợp
tuôn triền vách mở
Người tới sau
một vói tay
miền ngực hở
vớt trăng làm mảnh vỡ phiến trần gian
Ngoài sóng mắt mở tăm tìm đâu không bóng dáng
Dấu chân về đồi lũng chẳng còn ai
Ðạp trên nghìn từng mây rơi lấp
bãi sầu em
cỏ oải vô tình
Chắp được gương đâu
đôi dòng không nối được
Cắt một đường
ngang cõi nhớ mênh mông
Ảnh bên kia
hai viền đêm khép lại
Trăng ảo đành vỡ ngửa trên sông
Mai Ninh
(thang cuối, 2002)