Một góc cà-phê ngã ba đại lộ
Người và xe quay quanh như đàn chim tung tổ
thành phố nhà hát sau kính mưa vừa ngưng đổ
bụi nước ánh trên mái tóc
gã đàn ông đi qua không nhìn lại
người tìm người trong đáy giọt đen
quánh đặc kỷ niệm
Mưa nhả mồ hôi
trên tấm thân đổ vào nhau
lề đường khập khênh
hàng cây lưng lửng
nắng đầu tháng tư nào còn sáng
ướt đẫm lưng áo xanh
và nụ hôn giữa phố trưa
xoáy
xoay
quay tít
những cánh hoa dầu
Trưa hoảng mắt vỡ trên công viên
những đoàn xe đổ về thành phố
ngộp thở giữa ngổn ngang biểu ngữ
nhấp nhô nón lá không đủ che đầu người
loi nhoi trên vỉa hè bên kia dinh thự
đòi miếng ăn
áo mặc
đòi mảnh đất cằn không đủ cấy
Tôi đưa tay che mắt
đưa tay kéo bức màn từng che kín tôi
đòi tình yêu
đã cháy thiêu trong nóng gắt nhiệt đới
Không còn ai ở đây giữa phố phường náo động
sơn tinh đã rút về núi
thuỷ tinh đã cuốn sóng ra ngoài biển rộng
bỏ lại xác chết - chúng sinh
chúng ta đã tháo những bàn tay
từng đan chặt ngón
kề liền bờ môi
để thầm thì câu chuyện cổ tích
giữa gió sông thổi về
Chỉ còn xương và linh hồn để lại
sau cuộc chiến tận cùng máu thịt
người và tôi
cờ quạt không còn bay trên thành phố ngập nước
mưa một buổi tôi về
đứng đấy
Trưa
(Hạ, 2007)