Những Sớm Tinh Mơ
Tinh mơ sáng sớm ra đường. Những chiếc bánh croissant lưỡi liềm đượm vàng trong tủ kính. Con phố hẹp nháy ánh đèn dăm ba cửa hiệu. Người quét mùa lá cuối gió đưa trên viả hè xào xạc. Hương đêm đọng giọt suốt hàng cây. Kẻ đi qua cố nhẹ tiếng giày khua mặt đá. Thở thứ mùi tinh khôi của bắt đầu thời gian. Bánh mì thơm theo ai đẩy vào cửa hiệu. Tiếng chào vui vẻ chúc một ngày bình an. Quán cà-phê nào cũng ấm. Rạng sáng người ta đứng uống ở quầy lật vài trang tin tức. Ngồi bàn bâng quơ dành cho những ai dậy muộn. Bà kiosque quấn thêm một vòng khăn quanh cổ. Lúc lắc bích chương cô đào xi-nê da thịt phơi trần thách đố cả mùa đông đang đến. Nhật báo phơi hình sinh viên biểu tình đó đây gậy gộc và cảnh sát. Xứ người sáu tám không phải quê ta. Thiếu những vòng kẽm gai mùa mưa năm mười bảy.
Chuông linh lan rung giữa hè phố sớm hơi sương. Bà cụ hở răng giơ hoa mời mọc ‘‘ muguet muguet, du bonheur à ceux que vous aimez ’’*. Mẹ thời xa người yêu như thể không. Lấy ai tặng tiếng ngân reo hạnh phúc. Mùng một tháng năm đầu tiên ngoài quê hương. Tiếng rao muguet lẫn trong rừng biểu ngữ hô hào đổi thay xã hội lợi ích nhân quyền. Ngậm ngùi bao thứ xứ mình ai được trương cờ nói đến. Quyền ra đồng gỡ mìn khi đêm xuống. Quyền thả bom độc tố trên đất con người. Quyền của tình yêu nằm chết mỉm cười giữa chiến trường hư vô. Mua một chùm hoa chụm môi gửi qua đại dương cho chú cho anh cho bạn bè cho chàng hàng xóm đêm giới nghiêm thổi harmonica vừa nhập ngũ tuổi mới hai mươi. Hàng rào vườn ai hái trộm nụ hồng đầu tiên chớm nở. Hoa trắng vầng khăn tang mẹ viết thư báo tin chị đã mất chồng tháng trước. Sớm mai ra bưu điện gửi cho đứa cháu mới mồ côi cha con búp bê tóc vàng mua bằng tiền học bổng còn dư. Bồi hồi thấy tự nhiên mình giàu nhưng cũng nghèo quá đỗi trong buổi sáng mùa xuân người ta tặng nhau hạnh phúc.
Mưa li ti suốt con đường ven đại hồ lần đầu trở về quê hương ngắm bức tranh vẽ ra từ ngày biết đọc ( truyện ). Không phải tôi đi học mà gánh hàng hoa. Chị từ Ngọc Hà yểu điệu vung vẩy quang thúng khi xưa về phố. Mấy mươi năm qua giờ áo tơi nón lá sen hồng đằng trước đèo cúc phiá sau ống quần cột dây thun bám đất bùn cuộn vòng xe đạp giữa. Gói những cành hoa khép nép trong giấy báo mực nhòe den nước mưa bó ở chân bằng tước dây lá chuối. Gương mặt chị đăm đăm nghèo nụ cười dưới vành nón cong xiêu. Bỏ vào túi vài tờ tiền ướt rồi lại leo lên lệch người trên yên gò lưng ngược chiều gió bắc. Đứng lại bên đường bồng trên tay cúc hồng một mớ. Ngẩn ngơ sao mình giàu như nước hồ mênh mông.
Chiếc xích-lô chạy dọc theo dòng sông tên đẹp như người cổ thi dệt lụa. Nước cạn đáy đen mấy đứa bé nghịch không đủ lội. Mặt chiếu xếch xao trên mảnh gỗ ngồi xe dằn sóc. Mùi bùn lẫn trong chè tươi ngát thơm nồi đất bên đường. Củi khói um mắt cụ già lom khom quạt lửa. Trước mỗi nhà mấy bếp lò chụm trên vỉa hè sáng sớm. Anh đón em xa về cười sang sảng giang tay. Có gì đâu đến giờ thổi cơm trưa chiều khói càng bay mù khắp xóm. Căn hộ hơn mười thước vuông không mưa đốt củi nấu ngoài trời cho dễ thở. Chị đi chợ về mớ rau đay vài con cua đồng mà ngọt lịm. Đêm anh cùng cháu ngoại ngủ yên trên chiếc võng vải dù vừa tậu chuyến vào nam. Nằm giữa giường chật không cựa quậy nghe côn trùng ngoài xa mơ hồ hơn tiếng sóng trong lòng. Chị và con gái chèn hai bên kêu mớ. Cô cháu tóc còn mây xanh lúc sinh con đầu lòng chồng đi B chết trước chấm dứt chiến tranh dăm bảy tháng. Thao thức đợi năm giờ lại ra nhìn con sông. Ai nhóm lửa tí tách bên bờ reo tiếng nước sôi nhớ nồi bánh chưng giao thừa nào mẹ nấu trong sân. Quà sáng bát xôi lúa với thìa đường vàng chị bầy ái ngại. Anh rộn rã cười Tây đem croissant về xứ gần bốn mươi năm. Dòng sông cạn đêm qua trăng lưỡi liềm không soi trên mặt nước.
Chuông nhà thờ thế kỷ mười ba bây giờ đánh thức từng sáng mùa đông. Đợi một giọng gà chỉ nghe lao xao gió. Rung rúc chim cu ngày nào mẹ còn đây cầu kinh. Mưa xứ người lạnh gió xứ người se mẹ đòi về quê hương nằm nghỉ. Phố thị nay xa không đèn hàng quán sớm. Tách cà-phê lặng lẽ ngó ngô đồng thả bóng lá bay đi. Báo đầu ngày cài ở cổng thiếu tay đưa bà đầm kiosque năm xưa cười nhoẻn miệng. Những chào hỏi buổi mai dần thờ ơ gọn lại. Sáng vội vã đi chiều chậm việc về tóc trải thanh xuân bạc dần năm tháng. Thời gian đếm trên bàn tay mới hôm nào cầm ly trà hong ấm năm giờ con tàu Thống Nhất về tới bến. Cũng cà-phê đen và bánh mì như bình minh nơi xa. Nhưng quán thấp sân ga vài ghế đẩu mảnh bàn con một bóng đèn lủng lẳng. Đôi người ngồi lại không nhắc đến chia tay mà mắt đọng màu trăng loãng trên thành phố. Đây đã là nhà sao ngẩn ngơ tìm chốn đi về dẫu bao lần dặn lòng không thể khác.
(Mùa mưa 2001)
* ‘‘Linh lan, linh lan, chúc sung sướng cho người mình yêu quí.’’