Mai Ninh
Sari đỏ
Em từ đâu đến
nhành áo điều dạt bay trong gió
sa mạc tung lên bao hạt cát của nhiều thiên kỷ
trước
Dưới chân em nắng hoá
bụi các chùm cỏ khô
những con linh dương lạc loài mất đi
giọt lỏng
cuối cùng
mặt trời hoại thiêu sự sống
Em bước
đi trên đất cằn
đầu đội nước
không là nước sông Hằng
nước tận đáy nguồn
của ḷng mắt sầu tối những con người
đă chết
cho đất thiêng này
gươm giáo xâm lăng
thành đài dựng lên hùng tráng
trời cao vinh hiển
ngất ngưởng cùng năm tháng
ngó xuống tầng dưới nhất của thiên
đường
măi măi những kiếp thân cùng quẩn loi nhoi
và rác rưởi
bay thiên thu qua cả thế kỷ vệ tinh này
khi tôi tới đây
gặp em trong màu sari đỏ
Em đến
một ḿnh
cô độc
sau lưng là màn nắng mênh mông
không đền thờ không lăng và giáo đường
Hồi giáo
không người ngồi đứng nằm trên bờ
lề hỗn độn
không ḅ thần mặc nhiên giữa phố
đuôi ve vẩy quất vào mặt người
những đốm nhặng xanh
Giữa không gian
này chỉ có gió
và khăn áo em phần phật bay
không tiếng rắn kh́n khịt trên ṿng tay Shiva
không tiếng nước vọc b́ bơm của vạn
người rửa tội
sông Hằng vừa cạn rút
đêm qua
Tôi muốn
giữ em
hồn nhiên trong sáng
giữ em là một chấm tim đỏ
của đất trời không thần thánh
của đám đông ngoi ngóp trong u sầu mắt mẹ
Teresa
…tôi muốn
đem em về
dưới gốc phượng quê tôi
để sắc áo màu hoa rực một góc trời
Mai Ninh