RoiVaBat

 

Mai Ninh

 

    rơi và bắt

 

 

    chúng ta chỉ lượn lờ trên bề mặt

    chờn vờn xô đẩy mắt nhau

    chẳng ai còn khả năng (hay không muốn)

    rơi xuống vực sâu

    bắt lại chính mình - tình yêu

    vì nỗi đau từ đấy khởi đầu

 

    trên những luống cày sâu chờ đợi

    hạt giống ươm từ cuộc sống khô

    chúng ta có gì cho nhau

    ngoài nụ xanh nẩy trên lòng cằn cỗi

    một sớm mai mầm chưa kịp nở

    gió chướng cháy thiêu

    lửa lý trí đốt tình yêu ngày hạn

 

    không thể vẽ ra những màu lục tía

không thể phơi hạnh phúc căng trên lụa ngần

vì sự tràn đầy đã bằng từng ấy niềm hoang tưởng

giữa người và sống thở - tình nhân

 

khi cúi tặng nhau nụ muộn màng trên thân

cũng là lúc vụt choàng nỗi hoài nghi to lớn nhất

như quà tặng cuối của bờ môi câm

nên chúng ta lặng lẽ chia xa

không ước hẹn

vỡ trái tim đuối cùng

toang giữa vô tình đắn đo - giấu im và sự thật

   

 

    tháng 9 - 2000