SỐ MẠNG CỦA HECTOR
Fernando Ainsa
_______________
AINSA, Fernando (1937-....)
Viết truyện ngắn, truyện dài và tiểu luận. Người Uruguay tuy sinh ở Tây Ban Nha, Fernando Ainsa đã hành nghề luật sư và ký giả tại Uruguay giữa những năm 1952 và 1970 (cộng tác với các báo « La manana », « Epoca » và « Ección », cùng nhiều báo ngoại quốc khác ; chủ nhiệm tờ « Hechos »). Từ 1974, ông sống ở Paris và là công chức của UNESCO cho đến khi về hưu giữa năm 2000. Nhiều tác phẩm của ông được giải thưởng tại Uruguay và ông thường được mời tham dự các Hội nghị quốc tế về văn học của Châu Mỹ La Tinh. Ainsa là thành viên của Hàn lâm viện Uruguay từ năm 1997. Ông chịu nhiều ảnh hưởng của các tác giả Pháp ; ngược lại, nhiều tác phẩm của ông cũng đã được dịch ra Pháp văn. Trong văn nghiệp của Ainsa, các quyển « En La Orilla » và « El Testigo » đều được đánh giá cao ; nhưng chính truyện dài « De Papá En Adelante » mới thực sự là tác phẩm đã xác định vị trí của ông.
MIÊNG
______________________
Hector vừa giam mình trong chòi. Cửa lớn và cửa sổ đều đóng, chắc có điều gì khác thường trong mấy hôm nay. Mũ sụp xuống mắt, điếu thuốc cầm trong tay phải, gã dán mắt vào cây xà cao nhất trên trần, ám đen vì nhà không có ống khói. Vẻ trầm tĩnh của mọi cử chỉ biểu hiện một niềm tin mãnh liệt do tập trung ý chí. Nếu gã cầm điếu thuốc ở bàn tay phải, thì bàn tay kia trong túi quần nắm chặt cái vé số mà gã hy vọng là sẽ trúng được con ngựa màu xám vàng tuyệt đẹp.
Khi con vật được dắt đi dạo trên đường làng, vừa thấy nó là Hector có cái ham muốn không kìm được, và vô lý nữa. Gã tức khắc cảm thấy bị thu hút bởi bộ áo bóng loáng, lung linh của nó. Gã quyết định mua và hỏi giá.
Lắc nhẹ đai yên ngựa, Matias nói với Hector :
- Nó không có giá. Con ngựa xám vàng này không bán, ai mà thắng giải tombola thì được nó thôi.
Bây giờ thì ai cũng rõ là - bởi vì chắc Matias có kể trong quán cà phê - Hector đã nằn nì mãi như thể không hiểu :
- Cho biết nó đáng bao nhiêu, tớ trả. Tớ chịu nó quá.
Matias giải thích :
- Tớ thì, công việc của tớ là tổ chức các giải tombola với những con ngựa thuộc loại này đây... Có may mắn hay không là chuyện của người khác.
Và Matias sững sờ khi Hector quay gót bỏ đi mà không hề mua vé nào.
Chúng tôi, những người hay tới lui quán cà phê Jimenez, đã cắt nghĩa cho Matias rằng không bao giờ Hector thử thời vận nữa đâu, bởi từ lâu gã tin là mình không bao giờ có may mắn. Gã từ chối tất cả mọi trò chơi may rủi từ khi người ta đọc các đường chỉ trên tay gã. Gã không bao giờ cá độ nữa, khinh bỉ các trò chơi tombola và xổ số, và xem thường tiền đặt cùng các trò gian xảo trong quán cà phê. Ðể đáp lại sự nhạo báng về thái độ « thiếu nam tính » của mình, gã chỉ mỉm một nụ cười ngạo nghễ.
Mọi việc xảy ra như thế này : Hector tin một cách mù quáng cái điều cô gái gi-tăng với giọng đặc sệt Bồ Ðào Nha đã vừa nói, vừa lướt nhẹ các móng tay dài bẩn thỉu của mình trong trong lòng tay gã :
- Anh sẽ rất thành công trong đời, mọi thứ sẽ đến với anh do sức làm việc và do lòng chân thật chớ không do may rủi. Cái gì do may rủi sẽ mang lại cho anh bất hạnh.
Và để chứng thực những gì mình nói, cô gái chỉ cho gã cái đường chỉ tay khúc khuỷu của sự rủi ro trong trò chơi may rủi, và đường thật sâu của những lợi lộc gã sẽ có được nhờ sức lực và ý chí của mình. Cứ mỗi lần chúng tôi cố thuyết phục Hector chơi cái gì, gã đều nhìn vào lòng bàn tay để xem, với thời gian, các đường ngang dọc có khác xưa không. Nhưng những đường chỉ định mệnh không bao giờ thay đổi.
Khi chúng tôi kể những điều này cho Matias, Matias đưa cao ly rượu lên thề là sẽ không rời khỏi El Paso nếu không bán được cho Hector cái vé. Không ai bị quyến rũ bởi bộ vó kiêu hãnh của con ngựa này như Hector. Làm sao gã có thể bỏ qua một cơ hội để thắng nó như vậy ? Matias gần hết vé rồi, tất cả dân làng đều ít nhiều tham gia vào trò chơi, vậy mà anh ta thề là sẽ không để yên Hector. Cuộc đọ sức rất đặc biệt giữa hai người bắt đầu như vậy, với ý muốn hoàn toàn đối nghịch : kẻ muốn bán và người không muốn mua.
Không có gì đáng ngạc nhiên nếu Hector đụng đầu Matias và con ngựa rất nhiều lần. Cũng chẳng có gì lạ lùng nếu Hector thường nghe tiếng hí sau cánh cửa và chợt thấy cái bờm in bóng trên kính cửa sổ. Trong những cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy, Matias không quên nhắc khéo Hector với nụ cười khả ái nhất của mình, rằng anh ta hãy còn vài cái vé, và rằng cứ mỗi ngày trôi qua, số vé càng giảm đi chừng nào thì cơ may của Hector cũng sẽ giảm theo chừng đó.
Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng tới ngày xổ tombola, chắc Matias cũng vẫn không toại nguyện thì, một buổi sáng, mọi người nghe nói Nilda - con gái của Sébastien và Na Catalina, chuyên gia của đủ thứ trò phù thủy - vừa trở về từ biên giới phía bắc, với nhiều ngón mới mẻ. Sáng hôm đó, Hector khăng khăng đi tìm cô ta với một sự bướng bỉnh đến nỗi không ai dấu được ngạc nhiên. Tiếng đồn lan rất nhanh trước vẻ nghiêm trọng của Hector và vẻ an nhiên bất ngờ khi gã từ giã Nilda sau một giờ trò chuyện. Hector quả quyết bước vào cà phê Jimenez ngay, và gọi giật Matias lúc đó đang uống bia lạnh ở quầy. Chúng tôi chứng kiến tất cả, và ai cũng nhận thấy là Matias chờ đợi cơ hội này từ lâu. Nếu mọi việc đang thay đổi thì rõ ràng là người này cũng như người kia đều đã thấy trước rồi.
Những gì Hector và Nilda nói với nhau trước đó, mọi người đều được biết cũng chính từ miệng cô, vì cô ta hấp tấp muốn chứng minh bằng thực tế những gì mình đã học được. Cô ta kể rằng điều mà Hector tới hỏi là : những gì cô gái gi-tăng đã nói về chỉ tay gã có đúng không. Cô ta bèn cầu khẩn Xango, thần bổn mạng của Hector, và ném mấy con ốc sên giữa các đốt tay của Ogun và bảy đường của Umbanda. Xem cách phân tán và kiểu bố trí của chúng, cô ta cho rằng không có gì bất lợi cho gã hết, rằng tất cả đều tùy thuộc vào sức mạnh tinh thần và sự tập trung tư tưởng của gã thôi. Bởi vì sự thiếu niềm tin luôn luôn giết chết cái may mắn, và chỉ nhờ khả năng tư tưởng mà người ta có thể kéo lại cơ may khiến cho các con số trên vé tombola của mình trùng hợp với những con số sẽ trúng. Rồi để cho lời mình đáng tin cậy thêm, Nilda kể là đã làm lại nhiều lần các trò phù phép đó trước mặt Hector.
Nilda nói Hector không hoàn toàn tin tưởng cô ta, vì gã chìa cho cô xem lòng bàn tay với đường chỉ bất hạnh, mà đối với gã mới là những lý lẽ không bác được. Dường như chính Nilda cũng thấy nghi ngờ nên một lần nữa lại ném ốc sên vào các đốt tay, rồi xác nhận rằng, với một ý chí sắt đá, người ta có thể thay đổi cả những đường chỉ tay định mệnh. Cô ta nhắc đi nhắc lại là Hector phải đặt hết tin tưởng vào khả năng tư duy của mình.
Cô ta nói thêm :
- Không có gì sắp đặt trước cả. Và nếu ta tin rằng có gì sắp đặt trước, thì tinh thần ta có thể xoá bỏ cũng dễ dàng như khi nó được viết ra vậy.
Chính nhờ sự tin tưởng và sự bảo đảm mới từ Nilda mà Hector đã vào quán cà phê và tới thẳng chỗ Matias. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Hector bảo Matias :
- Lấy quyển sổ chết tiệt của cậu ra và cho tớ bất kỳ con số nào cậu muốn, bởi vì đó sẽ là con số trúng giải và con ngựa sẽ thuộc về tớ thôi.
Matias bán cho Hector một vé và nhìn gã bỏ đi, với một nụ cười mãn nguyện. Hector đi ra, cái vé nằm trong túi quần trái, chẳng chào ai cả. Lúc đó chúng tôi hiểu là đối với Hector, trò chơi đã trở thành xác tín.
Nếu còn tí nghi ngờ nào cũng sẽ bị khắc phục ngay : nửa giờ sau, Hector tới tiệm mua hoa cỏ để làm trà maté, mua thuốc lá, xúc xích và bích-qui. Rồi không một lời hay cử chỉ gì khác, gã tự giam mình vào chòi.
Và bây giờ gã nằm đó, điếu thuốc trong tay mặt, tay trái luôn luôn thủ trong túi quần, mũ sụp xuống trán, mắt dán chặt vào cây xà cao nhất của căn chòi. Ðó là hình ảnh trông thấy mỗi lần chúng tôi liếc nhìn qua khe hở cửa.
Ban đầu mọi người đều chế nhạo. Trẻ con đập vào cửa và la to : « Có cháy ở El Paso », hay giả cảnh sát. Nhưng dần dà, với sự im lặng lì lợm, gã chiếm lòng tôn trọng của mọi người. Ba ngày trước hôm xổ tombola, mọi người im phắc khi đi ngang nhà gã, có người còn cường điệu bước trên đầu ngón chân như thể sự yên tĩnh sẽ thực sự giúp gã tập trung tư tưởng và kéo may mắn tới cho con số trên cái vé, số 342, con số mà gã nằm bất động, vừa hút thuốc, vừa miên man nghĩ tới.
Nếu sự chế diễu nhường chỗ cho lòng kính trọng, vài giờ trước khi xổ, một nỗi lo âu bứt rứt bất thường xâm chiếm tâm trí chúng tôi. Ngay cả Matias, luôn luôn tự mãn, dường như cũng muốn chấm dứt cái trò xổ số tombola với ngựa này phứt cho rồi, và rời làng tới nơi nào mà trò may rủi không phải là một cuộc đọ sức căng như vậy. Matias ngồi suốt ngày ở cà phê Jiminez, trả lời nhát gừng những câu hỏi lo âu của chúng tôi, và dường như chỉ chú tâm tới mấy giây phút ít ỏi còn lại sẽ tách anh ra khỏi cuộc xổ số cùng số phận của con ngựa, mới đây còn dắt đi diễu với biết bao kiêu kỳ.
Tôi chắc là không ai làm việc ngày xổ tombola. Tôi cũng chắc rằng cả làng đã im lặng theo sau Matias khi Matias tới trường, mang theo một quả cầu đầy số ; trẻ con thì leo bám trên mép cửa sổ lớp học, cố xem bằng được nghi lễ sắp diễn ra. Ông hiệu trưởng là người bảo lãnh cuộc sổ, thằng bé Romualdo Perez quay quả cầu, và con bé Celeste bốc một tờ rồi hát to con số lên cho chúng tôi nghe cái điều mình hy vọng từ khi Hector mua vé : con số 342.
Sau cơn nhẹ nhõm, một nỗi lo âu dữ dội xâm chiếm cử tọa. Tiếng xầm xì theo sau tiếng rao con số 342 của Celeste bỗng tan loãng đi và chúng tôi hoàn toàn bất động. Nhiều giây, có lẽ nhiều phút trôi qua trước khi Matias chụp lấy lá số để kiểm chứng cái điều tai đã nghe, và ông hiệu trưởng nói :
- Ðúng, đúng là số 342 thật !
Và tất cả chúng tôi cùng đồng thanh lặp lại : « Số 342 », như thể không một con số nào khác có cơ may thắng được, như thể trong cái tranh tối tranh sáng của căn chòi mình, Hector đã biến tất cả các lá số trong quả cầu thành con số duy nhất 342 không thể tránh vậy.
Hầu như cả làng đi theo Matias, tay nắm bộ dây cương, như một đám rước. Mọi người dừng lại trước cửa chòi Hector mà không ai dám lên tiếng gọi gã. Vicente tới gần nói :
- Hector, cậu đã trúng con ngựa.
Và vì không ai trả lời, anh ta nói thêm một cách trịnh trọng :
- Tớ thề trên sự bình yên phần hồn của vợ tớ đấy !
Chỉ lúc đó mới nghe tiếng kọt kẹt, rồi tiếng chân bước chầm chậm, và cuối cùng là then cửa đẩy ra.
Hector xuất hiện ở ngưỡng cửa y hệt như lúc bắt đầu cuộc ẩn cư : điếu thuốc trong tay phải, tay trái trong túi quần, mũ ấn sâu xuống. Không một lời, nhưng khi mắt bắt đầu quen với ánh mặt trời, gã nhìn Matias chằm chặp, không quên đảo mắt qua con ngựa trước đã, như thể muốn kiểm tra xem có đúng là con vật ấy và nó có mạnh khoẻ không.
Sự việc tiếp theo đối với chúng tôi là một điều khiêu khích dường như vô ích của Matias, bởi vì tới lúc đó mọi người đều tin chắc rằng lời khuyên của Nilda là có cơ sở, và sự tập trung tư tưởng của Hector đã đóng vai trò quyết định. Tất nhiên, chúng tôi cũng quên tuốt lời cô gái gi-tăng với giọng đặt sệt Bồ Ðào Nha đã bói về chỉ tay Hector. Matias vừa hằn học trao giây cương cho Hector, vừa nói :
- Này, cầm lấy, của cậu đấy. Nhưng đừng quên là chính tớ đã sắp đặt trước với Nilda để cô ta nói với cậu những điều như cô ta đã nói, để tớ bán cho cậu cái vé.
Hector không trả lời. Ném tàn thuốc, gã cầm cương ngựa và chậm chạp như thể bị đau, rút tay trái ra khỏi túi quần.
Trong tay gã là tờ tombola gập đôi. Nhiều người trong chúng tôi nhìn thấy bàn tay ấy, đẫm máu, da bị lột, hoàn toàn rách nát, kiểu không để nguyên dấu vết của đường chỉ tay nào, như thể là số mạng gã đã được bôi xoá đi bằng cách duy nhất của người đời : sự đau đớn.
MIÊNG
Dịch theo bản tiếng Pháp của Catherine Guiloineau-Hubert
« Le destin d'Hector »
Paris, Octobre 1996