Alors que le 1er tour de l’élection présidentielle aura lieu dans moins de 3 mois, LH2 en partenariat avec Yahoo

SÔI NỔI CHÍNH TRƯỜNG PHÁP

 

Trong khi toàn Âu châu nói chung và nước Pháp nói riêng đang chịu cái lạnh kinh người, thì bầu không khí chính trường Pháp lại sôi động hôi hổi. Dù sao thì cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới ngày bầu cử tổng thống (chung kết ngày 6-5-1912), mà người đang cư trú tại điện Élysée vẫn chưa chịu chính thức tuyên bố việc ứng cử của mình, mặc dầu ai cũng biết tỏng là ngài sẽ chẳng đời nào bỏ qua cơ hội, chỉ là vấn đề từng ngày. Sarko cũng theo dõi các cuộc thăm dò dư luận như ai và chuẩn bị đương đầu với Francois Hollande. Đây sẽ là trận tay đôi, Francois Bayrou và Marine Le Pen “coi như” không còn trong vòng đua nữa. Nhiều cuộc thăm dò cho rằng nếu bầu cử vòng 2 thực hiện ngay bây giờ thì Hollande sẽ mang về 57% số phiếu, Sarko 43%.

Mặc dù mọi chuyện vẫn còn trong vòng “bí mật” và nếu có ai hỏi, Sarko luôn trả lời vẻ “bí hiểm”, nhưng tại phủ Tổng thống thiên hạ đang rộn ràng một cách kín đáo chuẩn bị thời điểm tuyên bố tranh cử chính thức của ông cách nào hữu hiệu nhất, ấn tượng nhất, thành công nhất. Gương thất bại của Balladur năm 1995 (đọc bài phát biểu tại phòng khách phủ Thủ tướng), của Jospin năm 2002 (con trai ông gửi fax cho báo AFP) là điều nên tránh. Ngược lại làm kiểu Jacques Chirac năm 2002 là xuất hiện ở Avignon bên cạnh bà thị trưởng Marie-Josée Roig của thành phố này, hoặc như năm ngoái Francois Hollande đi Corrèze đọc diễn văn trong cuộc bầu chọn người đại diện ra tranh cử tổng thống năm nay cho phe tả, là thành công.  

Trong khi yêu cầu nhân viên thân tín phải tuyệt đối “kín miệng” về việc ứng  cử của mình, thì tổng thống lại rất công khai thoải mái công kích Francois Hollande là “kẹt trong hệ tư tưởng”, “mắc bệnh bè phái”... không còn từ nào sắt đá hơn để chỉ trích những đề nghị của Hollande trong chiến dịch tranh cử, và dù chẳng bao giờ nêu đích danh địch thủ, tổng thống đương nhiệm cũng chẳng ngần ngại gì chụp mũ ông kia là chỉ muốn “tàn phá tổ quốc”. 

Sarko hân hoan tuyên bố rằng trong cơn khủng hoảng, “xã hội Pháp cần bình tĩnh, vững vàng, kiên định trong lâu dài”, vậy mà chính ông là người thường bị kết án là xô lấn dân Pháp nhất. Ông cũng đặc biệt lấy lòng cử tri nữ khi châm chích Hollande, bằng cách nhấn mạnh rằng “Sự tự do của người đàn bà là việc làm VÀ con cái, không phải việc làm HAY con cái”, và dù không xác định lịch trình, vẫn cam kết khai triển mọi hình thức giúp gia đình có con mọn như tăng số nhà giữ trẻ tư nhân, tại xí nghiệp, trợ tá mẫu giáo..., trong khi chương trình tranh cử của Hollande lại hủy bỏ đề  án ban đầu là trong vòng 5 năm sẽ tạo thêm 500 nghìn chỗ cho các nhà giữ trẻ. Sarko phán rằng trong cuộc tranh cử cần phải có ý tưởng mới mẻ, mà Hollande tuyên bố sẽ bãi bỏ các cải tổ hưu trí thì chẳng mới mẻ gì, và ngạc nhiên vì Holande nói cùng ý kiến với Marine Le Pen. Hoặc không lên giá tiền thuê nhà cũng cũ rồi, vì nước Pháp đã làm từ năm 1948 mà vẫn không ngăn cản được lời kêu gọi lịch sử của Abbé Pierre trong mùa đông năm 1954.  

Vơi ý định càng cách biệt với phe tả càng tốt, Sarko đã đưa ra nhiều ý kiến mà ngay cả nhóm của ông cũng không hoàn toàn đồng ý. Có 2 điểm mới nổi bật khi tiến gần đến vận động tranh cử là việc trưng cầu dân ý việc chu cấp cho người thất nghiệp, và trưng cầu dân ý liên quan đến quyền của người nhập cư (đại khái hãy xem tòa án hành chính như kẻ duy nhất có thẩm quyền về vấn đề này). Hai cuộc trưng cầu này gây ngạc nhiên. Đây là cách  lượm phiếu nguy hiểm, bởi Pháp là một nước mà người đi bầu nổi tiếng là thường phê phán tác giả ý tưởng hơn là chính ý tưởng. Các nhà chính trị học và phe chống đối thì diễn dịch là Sarko cố cào phiếu của phe cực hữu, và phe này tức thì lên án là Sarko đang dùng ý tưởng của họ. Mặt trận phe tả thì mỉa mai đây là mưu mô thô bỉ của một tổng thống đang hấp hối. 

 

Sarko cũng nhắc lại ông chống đám cưới đồng tính  và chống những cặp cùng giới tính được nuôi con nuôi. Ông muốn cứng rắn hơn trong việc cấp giấy tờ lưu trú cho người phối ngẫu của dân nhập cư trong việc đoàn tụ gia đình, xét lại điều kiện và tiêu chuẩn để được có nhà hay trợ cấp. Ông cũng lặp lại phản đối việc gây chết không đau đớn mà hiện tại một ít nước Âu châu đã cho phép.

 

Để thêm phần độc đáo, mới đây ông Bộ trưởng nội vụ Claude Guéant lại tuyên bố một câu xanh dờn rằng «không phải nền văn minh nào cũng có giá trị», rằng nền văn minh bảo vệ tự do, bình đẳng và huynh đệ cao hơn là nền văn minh chấp nhận sự khủng bố, hận thù xã hội hoặc sắc tộc, và xem phụ nữ như trẻ vị thành niên. Phe ông cho rằng đấy là sự thực hiển nhiên, còn Harlem Désir đảng Xã hội thì cho đó là một «khiêu khích đáng thương hại». Câu tuyên bố đó có thể là đề thi tú tài triết, chớ không thể nêu lên một cuộc tranh cãi chính trị . Dù sao danh từ “văn minh” quá bao la nếu không muốn nói là mơ hồ, nhất là trong giai đoạn bầu bán, để bất kỳ ai cũng có thể gieo rắc nỗi lo sợ, ý đồ đen tối hay hậu ý bí ẩn nhất. Phe tả nhìn đây như một chiến thuật ma quỷ để rù quyến cử tri của phe cực hữu.

Dù châm chích nhau tận cùng, ngày 7 vừa qua hai vị đã tay bắt mặt cười trước bao ống kính tại bữa tiệc hằng năm của cộng đồng Do Thái, có đầy đủ  tai to mặt lớn trong chính giới, tôn giáo và nghệ sĩ. Đó là hình ảnh mọi người chờ đợi. Sau bài diễn văn, Sarko về bàn và chính Hollande rời bàn mình đến bắt tay người mà ông hy vọng là sẽ đuổi khỏi điện Élysée để chiếm chỗ. Họ nói chuyện với nhau chốc lát, trong bụng  thì chắc là... 1 bồ dao găm nhưng bên ngoài thì với vẻ thân thiện hoàn hảo. Chính trị gia vạn tuế !

Le Pen hù doạ ?

Trong khi đó thì Marine Le Pen, chủ tịch phe cực hữu, cố ý làm cho thiên hạ tin rằng đến ngày 16-3 là ngày khép hồ sơ ủng hộ, bà cũng sẽ không lượm đủ 500 chữ ký bảo lãnh, nên sẽ không ra tranh cử được. Chỉ vì tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Francois Fillon không chịu sửa lại điều khoản rằng  những người hỗ trợ cho ứng viên tổng thống phải được nêu danh tính, Marine Le Pen dựa vào đó kêu ca là bà đang bị chơi xấu. Người ta đồn nhau có thể tin được hay không, vì đây là trò chơi ú tim giữa các ứng viên mà năm 2007 Le Pen Bố đã làm rồi.

Nhưng nếu thực sự phe cực hữu không có đủ 500 chữ ký thì sao ? Thì khoảng cách giữa Hollande và Sarko sẽ thu hẹp lại, bởi vì Sarko sẽ có thể quyến rũ số thăm này. Le Pen Bố thì tuyên truyền ngược lại rằng nếu con gái ông không ra tranh cử thì Sarko sẽ bị đánh bại, điều mà Martine Aubry khịt mũi bảo bố nào con nấy chỉ nói tướng, trong khi Ségolène Royal nhận xét là nó chẳng  ảnh hưởng gì cả, và theo Bộ trưởng Lao động Xavier Bertrand thì việc thăm dò chỉ là «tiểu thuyết chính trị». Nhưng  trên truyền hình France 2, Hollande lo nếu Marine Le Pen không ra tranh cử vì không đủ 500 vị bảo lãnh thì sẽ là một «vấn đề». Ông nói bây giờ trễ rồi, người ta không thể thay đổi luật lệ lúc này, nhưng ông đồng ý việc thay đổi, về sau. Không phải thay đổi kiểu chẳng cần công bố tên tuổi, nhưng theo kiểu «một số công dân có thể đỡ đầu cho ứng viên trong một số điều kiện nào đó». Dù sao, từ năm 1988 gia đình Le Pen luôn luôn hiện diện trong mỗi kỳ tranh cử.

Từ khi khủng hoảng, việc làm là một trong những lo âu chính đầu tiên mà chính phủ Sarko không vực lên nổi, con số thất nghiệp tăng dài dài, đạt kỷ lục chưa hề thấy trong 12 năm qua. Đời sống càng lúc càng khó khăn. Chủ trương của ông về việc nhập cư, đồng giới tính... cũng sẽ khiến mất đi nhiều phiếu. Nhưng các cuộc thăm dò và bộ mặt chính trị Pháp trong khi tranh cử thường có những thay đổi bất ngờ. Wait and see !

 

Xuân Sương

Paris, Fév. 2012

(đã đăng trên Sài gòn tiếp thị ngày 12-2-2012)