HuyenHoac

 

HUYỄN HOẶC

 

Một buổi sáng an lành. Bà Trời khoác chiếc áo màu xanh dịu điểm ít hoa trắng nhỏ. Mặt dây chuyền to tướng mã não lửng lơ giữa hai bầu ngực căng tròn, loang loáng vô vàn tia sáng mềm ấm áp. Hơi thở bà ngọt ngào hương hoa đồng nội, mơn man dính lên những bông sơn lựu còn ẩm sương mai. Xa xa, chập chùng dãy núi đen màu xanh thẫm làm thành bức tường bao bọc các trang trại bên trong. Nằm khuất vào tả ngạn thung lũng đầy hoa dại và các bãi cỏ xanh um hân hoan đón chào tiếng róc rách con suối nhỏ bên bìa thung lũng là hai cánh cổng gỗ khép hờ yên tịnh. Ông chủ tới lui, tiếng xập xình đôi ủng làm nhộn nhàng buổi sáng. Bước tới con cừu nằm buồn thiu uể oải không ăn, ông vỗ về :

- Ăn đi con. Sao ủ dột vậy ? Mày ăn thì cứ lười!

Ông vuốt ve mặt mũi nó, đập khẽ vào má nó và chách môi nựng nịu. Con cừu lim dim, ngoe nguẩy đuôi. Rồi ông chủ đi thăm cả trại như vẫn làm mỗi sáng. Chuồng nào ông cũng ngừng lại chốc lát chuyện trò, thăm hỏi, trách móc đùa cợt đe dọa khen ngợi khuyến khích âu yếm... Cái nhìn giữa người với vật là một sự cảm thông và chia xẻ ngầm, tuyệt diệu. Xong ông vào nhà, bỏ áo khoác ngoài, loay hoay sửa mấy chiếc ghế long đinh...

Con cừu đực lơ đãng nhóp nhép. Một con gà trống nhảy lên thanh ngang chuồng cừu cười rổn rảng:

- César, sao trông anh buồn thiu vậy? Giả đò bịnh làm nũng với ai đó?

César mắt vẫn khép hờ, miệng cử động chậm chạp, dửng dưng không trả lời. Mấy con cừu khác cùng quay lại nhìn César, một con nhún vai:

- Hay đang mơ màng Cléopâtre?

César ngừng nhai, cặp mắt tròn đen nhánh nhướng lên nhìn sững đâu đâu như ngỡ ngàng trưóc nỗi đau thời thế. Con gà trống vễnh mũ trạng nguyên đỏ chói, lúc lắc đầu vỗ đôi cánh xanh rờn bóng bẩy, cao giọng trêu:

- Thôi, đích thị rồi! Thất tình khẳm rồi!

Chị gà tha thướt cánh áo vàng tươm dắt đàn con lau nhau áo lụa, loại lụa gì tươi mát bóng bẩy ngọt ngào như lụa Hà Đông, nên bỗng nhiên bầu trời chợt mát, nháy mắt trách móc chồng:

- Chantecler ơi, nhà cứ hay chọc phá! Trông anh César có vẻ buồn quá kià, hỏi xem ảnh có chuyện gì không?

Con ngựa ở chuồng bên cạnh ngưng cạ lưng gãi vào cột, nhìn qua chuồng cừu vươn vai hí cười một tràng dài rồi nháy mắt hạ giọng:

- Chắc không phải bịnh. Nó mà bịnh thì cũng chẳng chịu nằm bẹp co ro như vậy. Trông lại ngơ ngơ ngân ngẩn thì chắc là vì tình thôi! Ui cha, đã ngứa cái lưng!

Con heo đang ăn gần đấy chạy tới, miệng hãy còn nhồm nhoàm vừa chắp lấy chắp để, nuốt vội góp lời:

- Anh Joly Jumper tâm lý gớm há! Em tưởng chỉ một mình em nghĩ vậy nên không dám nói ra, sợ bị anh César lại cho là em già chuyện và ngu như em thì biết gì mà đoán già đoán non!

Trong phút chốc nào gà vịt heo bò thỏ ngựa... bỗng rộn rã rời chuồng - những cái chuồng ngăn nhau bằng thanh ngang không cửa - tới vây chung quanh chuồng cừu, chú mục vào César. Joly Jumper đứng thẳng lên lúc lắc toàn thân, bộ vó cao ráo phương phi với chiếc áo khoác đen bóng sa tanh trong tư thế nghiêm trang dễ nễ, đằng hắng:

- Có tâm sự gì thì kể ra cho anh em nghe, may có gỡ rối gì được không chớ giữ trong lòng làm chi hở César?

Mấy con bò ngừng nhai, nhìn César vẻ trân trọng. Con thỏ trắng chui cái mũi nhỏ xíu màu hồng, đôi mắt như hai hạt nhãn long lanh ướt át nhìn César với cái nhìn êm dịu nhất đời, rụt rè:

- Chú César, kể đi chú! Kỳ trước cháu có chuyện buồn, chính chú khuyên cháu nên kể ra mà!

César rùng mình đảo nhìn bạn bè không nói gì, thớ thịt run rẩy dưới lớp lông dày trắng toát như đang lên cơn sốt. Các con vật im lặng chờ đợi. Mỗi đôi mắt là cửa sổ của những linh hồn thân thiện. Lâu lắm, rồi César mím môi, mắt đỏ rực mọng nước:

- Cái Juliette sắp chết tới nơi!

Cả bọn nhao nhao:

- Tại sao? Tại sao chớ? Chưa tới tuổi mà?

Một giọt nước mắt rơi. César lúc lắc đầu nhỏ nhẹ thì thầm:

- Hôm qua tớ nghe ông chủ nói trại nhà Juliette sắp giết cả đám!

Cả bọn kêu lên bất mãn. Chị heo Bianca với mái tóc râu bắp lưa thưa, làn da đã hết mịn màng và lớp mỡ bụng sồ sề sau nhiều lần sinh nở, hối hả:

- Tại sao vậy anh César?

César khóc thực sự, tiếng nấc thoát ra từ cổ họng giông bão:

- Tại bị bịnh gì đó, bịnh gì do ăn bột gì đó! Joly Jumper, cậu có biết bịnh gì đó không?

Joly Jumper chưa trả lời thì vừa lúc hai anh chó săn chạy tới:

- Ê, tụi bay làm gì mà tụ tụ tụ ... tụ họp ở đây vậy?

Không đứa nào trả lời mà cũng chẳng nhúc nhích. Chị Bianca ngúyt một cái ra gì, cố chắp miệng ồn ào chọc tức. Nhà này heo và chó rất không ưa nhau, mặc dù không nằm trong vòng tứ hành xung dần thân tị hợi, thìn tuất sửu mùi. Nhìn quanh thấy César khóc, anh chó áy náy:

- Có chuyện gì vậy? Ê, mấy bồ phải nói nói... nói cái gì đi chớ? Mấy bồ muốn tụi tớ gặm gặm gặm gặm... đòn à?

Đám chuột trên sà nhà ríu ra ríu rít cười, Mickey nhảy ra đứng trên cây cột cho bên dưới thấy mình, nhún nhẩy múa trên hai chân sau và chiếc đuôi dài quay tròn trong không, vừa múa vừa nói như hát:

- Gặm một trận đòn đã đau bỏ mẹ rồi, ngon lành gì mà gặm gặm gặm cho lắm thế!

Cả bọn cười rũ, ngay cả Joly Jumper nghiêm trang, ngay cả César đau buồn. Chú chó săn cà lăm liếc lên sà nhà sủa tức tối nhưng chẳng làm gì được. Con sóc trên cây táo quạt qua lại chiếc đuôi nâu dài rậm lông lốm đốm chấm đen rất đẹp, nhảy xuống cành gần hơn, nhanh nhẩu:

- Bác Milou ơi, chị Juliette bồ anh César sắp bị giết.

Milou nhìn đồng nghiệp, con chó cà lăm kia nhướng mi mắt đã sụp, quên giận bật cười:

- Ối, bồ với chả bồ! ngày nào mà chẳng có đứa bị bị bị... giết ! Biết vậy tên cậu nên là Ro Roméo, hoặc cô nàng của cậu tên Clé Clé Clé…o... pâtre mới phải nhẻ! Thôi, giải tán, tớ không muốn bị ông chủ phạt phạt phạt... vì những chuyện lẩm cẩm tình cảm vớ vớ ớ... va vớ vẩn của mấy bồ. (Chách chách miệng) A lê, giải giải giải tán! Dọt, Milou!

Milou cau mày:

- Tintin, cậu không có tim à?

Tintin quay lại trợn mắt nhìn bạn, đuôi vễnh lên. Milou biết đánh trúng điểm nhược, có lần trong một phút mềm lòng Tintin tâm sự là bị nói không tim hận hơn là nói không chim, mặc dù cu cậu đã bị hoạn từ thời mới đăng ký nhập khẩu làm quan cai trang trại. Hai con chó gườm nhau, mắt từ từ đổi sang màu lửa. Tháng ngày đã làm các thớ thịt trên mặt Tintin chảy xuống, cơn kình địch với Milou kéo lên, bất phân thắng bại. Cánh mũi Tintin phập phồng và hai chiếc răng nanh bắt đầu lộ ra, tiếng gừ gừ như tàu sắp nhổ neo, mấy sợi râu mép rung rinh động đất. Cả bọn im lặng. Bỗng con thỏ xám nhảy mũi, bối rối:

- Ơ... xin lỗi... các chị Hồng đánh phấn nhiều quá, em bị dị ứng.

Đám hồng xa xa ngoài sân nghiêng người qua trái, tránh chiều gío thổi tới thỏ, một đoá khe khẽ giọng trìu mến:

- Xin lỗi Bug Bunny nghe, tụi chị vô ý quá. Hồng Ba, em khép bớt cánh áo lại. Con gái gì mà cứ tênh hênh váy lên, làm gì mà phấn không bay tứ tung!

Đám hồng ba đỏ rực má, bẽn lẽn cúi xuống vuốt lại váy rồi vẫn ẻo lả quay tới quay lui, nhìn chăm chăm vào hai con chó. Joly Jumper đằng hắng, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị:

- Thôi, xin hai bồ! Chả là vui buồn cùng chia sẻ với nhau cho nó trọn tình. César sắp mất người yêu thì mình cùng nên an ủi một lời cho phải lòng thú-đạo.

Mắt xếch ngược như dân Á Châu, hai đồng tử xẹt điện sấm chớp, César ho khan như bị nghẹn rồi cao giọng uất hận:

- Cái kiếp cừu tụi tui khổ hơn các anh nhiều. Các anh là chó săn nên chẳng những được ưu đãi mà chẳng ai làm thịt các anh cả! Còn tụi này sống nay chết mai. Bộ áo lông vừa độ đẹp thì chẳng mặc được bao lâu là chủ xén mất hoặc tới tuổi bán làm thịt là xong đời!

Tintin nhướng mày, gõ chân xuống đất:

- Ủa bồ ơi, nói nghe triết lý quá, biết đời bấp bấp bấp... bênh quá, sao buồn làm gì nhẻ?

César bậm môi lắc đầu, mắt long lanh căm phẫn:

- Nếu họ cho mình sống tự nhiên theo bản năng mình thì chết chẳng nói gì. Đằng này...

- Sao? Ai làm gì Ju Ju... liette của cậu?

- Làm gì, họ cho nó ăn thứ bột gì đó. Bột gì hả Joly Jumper? Cậu không nghe ông bà chủ nói hôm qua à? Chính thứ bột đó làm Juliette và cả đám sẽ phải bị giết tập thể ngày mai, vì sợ nguy hiểm cho con người!

Tintin hất hàm:

- Thế cậu có ăn bột đó không?

- Có. Dân bò thì bọn đàn ông không sao, chỉ đàn bà mới bị bịnh. Còn bọn tớ...

Tintin e hèm một lát rồi có vẻ suy tư, đôi mí mắt nhão sụp xuống, dịu giọng :

- Bột gì quái dị vậy ta, sao lại ghét ghét ghét... các bà bò nhẻ? (ngẫm nghĩ) Nhưng mà mình làm gì gì gì được bây giờ? Vậy là dân nào cũng cũng...ăn mà. Mình có ăn không, Milou nhè?

Milou trề môi nhún vai. César bỗng hăng hái:

- Mình phải phản đối! Dân bò đã bị giết hàng loạt rồi, dân gà cũng bị, bây giờ tới phiên dân cừu chúng tôi...

Cô dâu cừu Dolly nép sát vào lang quân, ánh mắt nồng nàn như thể tình yêu sẽ thắng mọi điều bất hạnh, tay trái bấu chặt tay phải chồng giằng co với thứ bột tai ác đó. Chú chồng cừu son trẻ hôn lên vai vợ, cắn cắn khiến cô nàng cười khúc khích, và chẳng biết chú chàng nói gì mà mặt cô nàng đỏ rực lên, vừa cúi xuống vừa cấu vào sườn chồng. César nhìn đồng bọn:

- Trường hợp Dolly ra đời do ghép qua ghép lại cái gì đó, đặc biệt lắm, không biết có bị ảnh hưởng xấu như tụi này không. (Quay về phía chó) Rồi sẽ tới lượt dân heo, nghe đâu bên xứ Á châu có chuyện tai xanh, long mồm lở móng. Dân gà thì bị cúm gì gì bị giết hằng loạt. Rồi dân ngựa, dân chó các anh... Nếu mình không phản ứng gì, con người cứ tự tiện áp đảo mình thôi! Phải phản ứng chứ. Tụi mình đáng lẽ phải ăn cỏ thì họ cho ăn bột! Họ nắm cái bao tử mình mà nói như cho mình tự do lắm vậy. Chính họ cho mình ăn loại thức ăn không phải của mình, rồi mình chưa bị bịnh thì họ cũng giết, vì sợ nguy hiểm cho họ! Có vô lý không?

Mặt César đỏ gay, đuôi bất động, tai dựng ngược, mép sủi bọt. Joly Jumper nhìn sững César một lát rồi phá ra cười, hàm răng trắng tinh ngời ánh dưới mặt trời, chiếc giò dài khoẻ mạnh đá nhẹ thằng bạn ngựa bên cạnh nháy mắt:

- Đúng là chỉ có tình yêu mới cho sức mạnh và miệng lưỡi cường điệu như vậy! Nhưng tớ đồng ý hoàn toàn.

Cả bọn vỗ tay như pháo và Tintin cuối cùng cũng thuận tình. Chúng chụm đầu thấp giọng bàn tán kế hoạch. Tintin và Milou ban đầu có vẻ ngần ngừ, vai trò chúng là canh chừng rồi báo cáo, còn chuyện này... Nhưng sau cùng hai đứa hăng hái lắm. Cả bọn rầm rĩ hoan hô quyết định cuối cùng của Joly Jumper và César, đứa giơ nắm tay, đứa nhảy dựng, đứa chồm về phía trước như muốn lao đi... Coi chúng khí thế ra gì. Cuối cùng Joly Jumper hạ giọng, âu yếm trêu:

- Thôi thì César, nhân dịp đông đủ bá quan, cậu kể cho anh em nghe chuyện tình của cậu đi nào!

Tiếng reo vui đồng tình khiến César bẻn lẽn đỏ mặt, đuôi ngoe nguẩy, tai nhấp nhỏm như hai cánh bướm. Cu cậu đi tới đi lui tủm tỉm, ngoẹo đầu qua phải qua trái rồi rụt cổ vào vai, híp mắt cười rúc rích. Chờ bạn bè thúc giục lần nữa, César lim dim mắt mơ màng chậm rãi:

- Tháng ba vừa rồi, tớ đại diện trại mình đi Đô Vin (*) Đô Vật gì đó, thi sắc đẹp, bà con biết rồi. (Nhiều tiếng trả lời ờ biết). Bên trại kia thì cái Juliette... (nhoẻn cười). Buổi sáng sau ngày tới nơi, trên đường ra sân chính, tớ nhìn thấy cái Juliette... Kỳ cục nghe bà con, đang đi, tự nhiên tớ có cảm giác ai nhìn mình, tớ thấy nhột nhột ở đít (cả bọn cười ào, rồi tiếng suỵt suỵt), tớ vội vàng khép đuôi xuống che đít rồi quay lại... Trời đất ơi, tớ bắt gặp ánh mắt cái Juliette dán vào đít tớ, tớ khựng lại... (cả bọn cười rộ lên) Trời đất, tớ tưởng mình chiêm bao...

Chị heo với ánh mắt thèm thuồng tò mò chen lời:

- Anh César ơi, lúc đó chị Juliette bận cái gì, chắc chỉ đẹp lắm hả?

- Còn phải nói! Tóc Juliette cột cái nơ hồng. Bà con biết là được đại diện đi thi thì phải đẹp rồi. Bộ áo lông của cái Juliette, trời ơi, chưa từng thấy!

- Đẹp hơn áo lông anh à?

- Thì cổ thắng tức cổ đẹp hơn tớ rồi! Ông chủ Juliette mặt nhơn nhơn sung sướng kể gì, ẵm cái... cái cốc hả Joly Jumper?

- Cái cúp, nhà ơi!

César cười híp mắt:

- Ờ thì cái cúp. Cúp hay cốc hay ly gì thì cũng vậy, giống cái ông bà chủ nhà mình uống rượu ấy mà!

Chồng Bianca mơ mộng suýt soa:

- Chu cha, vậy thì cô ấy đẹp phải biết! (Vẻ suy nghĩ) Thiên hạ nói nếu cái mũi Cléopâtre dài một tị hay ngắn hơn một tị thì cục diện thế giới đã thay đổi, còn đây là Juliette...

- Thì thay đổi đời César!

Cả bọn ré khoái chí. Hai tai dài thẳng đứng bất động, Bug Bunny mải há hốc mồm nghe, miếng cà rốt trong miệng rơi ra. Nó nuốt nước bọt, quẹt mồm rồi tới nằm dài cạnh César, hai chân sau chéo lên, tay trái chống cằm thúc giục:

- Rồi sao nữa César, kể tiếp đi anh!

Tiếng cần trục kéo nước giếng kẽo kẹt vọng lên trong bầu không khí an lành. Tiếng chim líu lo ở góc vườn rộn rã ban mai. Tiếng bà chủ mắng chú mèo Grosminet trong bếp vang vang. Ngay cả mắng mỏ, mọi âm thanh nơi đây đều mang màu sắc hiền hoà thanh thản. Nắng đã lên cao. Lá cây đoạn tươi non chao lượn rộn ràng in bóng lên những khuôn mặt dài dại say mê nghe chuyện. Ở trang trại chưa một mối tình nào u uẩn long đong đầy chất thơ đến thế trong khi nhiều cái chết đã gây bao xáo trộn, như cái chết của con gái Bianca và sáu đứa con Chantecler trong ngày cưới con trai ông bà chủ. Trong khi một cô gái mới từ đâu về trang trại ở, suốt ngày nghe tiếng cô cười thì tiếng than khóc của Bianca kéo dài mấy tháng liền và từ đó, vòng eo và bộ ngực Bianca giảm đi trông thấy. César lúc lắc đầu tủm tỉm, mắt long lanh trữ tình:

- Rồi sao nữa hả, rồi thì ông chủ kéo đi, tớ cứ ì ra, không nghe gì cả... Tớ mải dán mắt vào cái Juliette, mà không phải vào đít nghe bà con (cả bọn lại cười), vào mắt hẳn hoi, kiểu mắt trong mắt í mà! Ừ, kéo mãi mà tớ vẫn không nhúc nhích, ông chủ mình và ông chủ Juliette cùng cười, chọc hai đứa. Họ nói sẽ cho chúng tớ cưới nhau! (tiếng ồ thích thú nổi lên) Từ khi về, mỗi ngày ra đồng tớ thường rảo cạnh rào nhà cái Juliette, rình. Mà sao ít thấy cổ lắm ta ơi! Cái ông bà chủ nhà đó giữ kỹ cách gì!

Joly Jumper tròn mắt ngạc nhiên:

- Thế cô cậu chả bao giờ gặp nhau cả à?

- Có chứ! Không gặp mà tớ sống được tới ngày hôm nay à! Giỡn hoài, thánh chắc!

Gà Chantecler cười khành khạch vỗ cánh rầm rĩ, ngoáy mông nhảy tuýt. Bộ áo rực rỡ vàng cam xanh lá đen nâu trộn lẫn chồng chéo vào nhau theo mỗi cái lắc mông. Chú chàng rướn thân hình cao lớn vạm vỡ, cất giọng sảng khoái oang oang:

- Chà, cu cậu cũng kín miệng gớm ta, bữa nay không đau tim thì đố ai biết! Rồi sao nữa César, mỗi lần gặp nhau có hun hít rờ rẫm gì không cứ thú thiệt đi. Chà, tới giai đoạn ly kỳ hấp dẫn nghe bà con!

Bỗng một con bồ câu tách đám sà xuống:

- Ê bà con ơi, ông chủ tới kià!

Vội vàng, các con vật ai về chuồng nấy, tiếc rẻ chưa thưởng thức được khâu ly kỳ hấp dẫn nhất của những kẻ yêu nhau - nhất là những kẻ yêu nhau giấu giếm. Tintin và Milou bổ ra sân quắn quít bên chân ông chủ...

 

x

 

Buổi chiều, Milou chạy biến đi đâu một hồi rồi về hổn hển chạy ào vào chuồng thú vật. Tintin đang đánh hơi quanh đụn rơm phóng theo bạn. Thấy bóng Milou, từ heo gà bò ngựa... đều rầm rập kéo tới chỗ César. Mặc cho mọi cặp mắt sốt ruột dò hỏi, Milou đảo mắt nhìn những con khác đang rón rén kéo tới, chờ đợi. Khi đã đông đủ, Milou phập phồng mũi đánh hơi, e hèm vài tiếng rồi dõng dạc:

- Ngày mai, sau bữa ăn sáng của ông bà chủ.

Như vừa hít phải mùi thơm quyến rũ mà xa lạ, các con thú hỉnh mũi, mím môi, có đứa đưa tay dằn ngực. Milou tròn mắt:

- Thuyết phục tụi nó đủ bở hơi!

César bồn chồn bước tới lui trong chuồng, không ngừng ngoe nguẩy đuôi, mắt sôi nổi. Cả bọn đều có vẻ kích động, thì thầm qua hơi thở. Bỗng con sóc chép miệng:

- Anh César ơi, anh nói tụi em thì không sao, nhưng mà buồn chết anh ơi!

Con thỏ hồng mắt mọng nước, hai tai dài rung rung mếu máo:

- Sống gì nổi hả chú. Biết vậy hôm trước cháu làm đám cưới cho rồi, cần gì coi ngày mà chẳng mấy ai tham dự!

Vợ chồng nhà Grosminet nhìn các đồng hương với cái nhìn kẻ ở trên trời. Dù gì thì dân được ở nhà cao cửa rộng, được ngồi sa lông, được bà chủ ôm trong lòng vuốt ve vẫn hơn là dân ở trong chuồng.

- Với lại năm nay là năm vinh danh chúng tớ, Tân Mão, chúng tớ phải làm gương trung thành với trang trại, với đất nước…

Không nói gì, cả bọn nhìn nhau rất lâu có vẻ trầm tư. Một sự im lặng kéo dài nặng nhọc. Cuối cùng heo chồng bảo khẽ vợ:

- Kíp lắm rồi, nhà lo thu dọn, coi món gì quý giá...

Vợ chồng nhà heo kéo đi, cả bọn cũng từ từ giải tán với vẻ đăm chiêu mà náo nức. Nắng chỉ còn vương những sợi tơ mềm trên đỉnh cây cao thung lũng. Gió hiu hiu khuấy lá lao xao và trên trời, mây lửng lơ bay…

 

x

 

Sáng hôm sau, đàn cừu không be be tán gẫu rộn ràng, đàn bò không tản mác xa nhau, mấy con ngựa không xôn xao triết lý, gia đình heo không chắp chắp ồn ào, đàn gà mái không la mắng các con tranh ăn... Nếu là ở chiến trường thì một ngày yên tĩnh như vậy sẽ khiến quân đội lo âu. Ông bà chủ trang trại ngồi ăn sáng trong bầu không khí êm đềm, không để ý là hơi khác mọi ngày. Ông chậm rãi thưởng thức món trứng tráng con gà mái đẻ lần đầu, thơm ngon hơn trứng khác. Bánh mì hôm nay cũng dòn xốp hơn và miếng phó mát gia truyền sữa dê thả rong trên núi ngon lịm đời trại chủ. Vợ chồng còn đang nhâm nhi trò chuyện nắng mưa bỗng giật mình vì tiếng sủa dữ dội của con chó săn. Ông chủ bước ra vừa lúc con chó chạy ào tới sân, nhướng mắt ngạc nhiên:

- Cái gì vậy Milou?

Milou sủa rất hăng mấy tiếng nữa rồi chạy đi. Ông chủ quay vào lấy cây súng săn trên tường, hấp tấp bảo vợ:

- Tui chạy theo con Milou đây. Nhà ra xem con cừu có ăn khá hơn không.

Từ xa, bà đã thấy nó đứng ở cửa quay đầu qua chuồng ngựa. Bà nhìn máng ăn rồi vuốt ve nó, bảo mày ăn chưa đủ con ạ, bữa nay mà mày vẫn ăn ít thì chiều nay tao phải mời bác sĩ. Bà vuốt lớp lông dày mềm mại, xoa cái đầu nhỏ nhắn dễ thương hôn lên đôi mắt ngây thơ đáng yêu rồi ôm nó vào lòng vỗ về. Con cừu lòng như lửa nổi nằm im trong lòng chủ. Chợt bà hoảng hốt nghiêng đầu nhìn:

- Sao mày run dữ vậy con? Thôi mày bịnh quá rồi. Tao phải gọi thú y ngay thôi!

Chưa kịp buông cừu ra thì con chó săn chạy tới sủa vang lừng, bà quay lại lo âu:

- Chuyện gì mà hết con Milou tới mày ồn ào vậy Tintin?

Con Tintin quẩy đuôi tới tấp và cắn váy bà níu đi. Bà chủ lụp chụp bảo ờ thì tao theo mày, tao theo mày. Chó chạy trước người chạy sau vội vàng ra khỏi cổng trang trại...

Một lát, bà chủ thở hổn hển, mồ hôi thấm áo gây gây lạnh trong sương mai:

- Tintin ơi, thong thả một chút được không, tao chạy làm sao kịp mày!

Dừng lại bên bìa thung lũng, tựa thân hình tròn trịa nặng kí vào cây hoa sứ rực màu hồng sẫm. Từng bông hoa như muốn nhô người ra khỏi màn sương khi trời chưa tỏ đất, im lìm mà cương quyết, khe khẽ mà dứt khoát. Suốt dọc dài thung lũng cỏ hoa lặng lẽ trong màu vàng rất nhạt ưng ửng yếu ớt từ xa, cạnh đấy thanh tao tiếng suối róc rách như những lời thì thầm của cô gái nhỏ. Tấm thảm nhung cỏ non mởn mơ lượn lờ theo triền dốc, ngai ngái thơm mùi ẩm sương đêm. Con Tintin quắn quýt bên bà rồi bỏ chạy, tiếng ăng ẳng sốt ruột phá tan cái tĩnh mịch ban mai.

Bà chạy theo nhọc nhằn. Hai bắp đùi phục phịch lội ngược sườn đồi theo tiếng sủa Tintin càng lúc càng xa. Ì ạch lên tới lưng chừng con suối, bà nghe thoang thoảng trong gió ban mai tiếng người than trách. Bà ngừng lại dáo dác, lo âu khe khẽ gọi Tintin, Tintin, mày đâu rồi? Thay cho tiếng Tintin trả lời, tiếng người càng lúc càng rõ hơn và hình như không chỉ một khiến bà sợ hãi. Đưa tay dằn ngực, bà cắn môi cố nhìn chọc thủng màn sương hãy còn dày đặc. Trời vẫn chưa giúp đất nhìn rõ chính mình và sinh linh vạn vật. Bà thấy lo âu. Có cái gì đó bất thường, bất ổn. Cái yên tĩnh hiền lành của thung lũng chỉ là bề ngoài che dấu cái gì đó ghê gớm lắm, mạnh mẽ lắm, đảo lộn lắm. Bà e ngại ngay cả hít thật sâu cho con tim dịu nhịp bình thường, như thể không khí chứa đầy chất độc, e ngại cả ngồi xuống đất cho chân đỡ run, như thể dưới chân toàn là cỏ gai tẩm thuốc. Cả màn sương thường ngày rười rượi tươi non là thế, sao hôm nay bỗng rờn rợn lạnh lùng. Chỗ này đã rất xa trang trại...

Bỗng tiếng sủa Tintin vang lên, cả Milou, và cả hai ba con chó nhà ai nữa. Rồi tiếng người rõ mồn một tới gần. Giọng đàn ông thoang thoảng trong gió mai, có cả đàn bà... Bà chủ chăm chú nghe, bước nhanh về phía ấy. Và kià trước mắt bà, xa xa trên một khu đồi trọc, mập mờ bóng dáng chồng cùng ông bà chủ trại bên. Họ nói chẳng hiểu vì sao sáng nay chó săn hai nhà đều sủa rộn ràng và lôi kéo họ lên đây. Không ai ngờ trong khi đó...

Mọi cánh cổng đều mở toang. Từng đoàn từng đoàn súc vật túa ra cánh đồng giữa hai trang trại. Tiếng gọi nhau tíu tít, tiếng than thở tiễn biệt, tiếng chào, tiếng hôn nhau, tiếng chép miệng, tiếng khóc... Tất cả hoà trộn vào nhau, rộn rịp xôn xao buổi sáng. Buồn, cái buồn thời tao loạn. Cạnh đám oải hương lồ lộ màu hoa cà, cừu đực César đắm đuối nhìn cừu cái Juliette:

- Em khoẻ không? Trông em hơi xanh. Em đi xa được chứ?

Juliette bẽn lẽn cúi xuống rồi ngước lên, sôi nổi gật đầu:

- Với anh thì đi bao xa em cũng theo được. Mà anh này...

- Gì cưng?

Juliette nũng nịu lúc lắc đầu:

- Anh thích em cột nơ. Anh nhớ cái nơ màu hồng...

- Nhớ chứ! Em cột nơ đẹp như tiên!

Juliette tiếc rẻ, mắt buồn buồn:

- Mà bữa nay em không có nơ. Phải là bà chủ hay ông chủ buộc cho em cơ...

César âu yếm cạ đầu mình vào đầu Juliette và hôn phớt lên môi:

- Không cần nơ nữa em ạ, vì mình sẽ không còn ông bà chủ nào trên đầu nữa. Mình sẽ làm chủ lấy mình. Em có sợ không?

Juliette lắc cái đầu nhỏ bé dễ thương, ánh mắt dịu hiền mà cương quyết:

- Không, với anh em chẳng sợ gì cả!

César dắt Juliette tới trước mặt bạn bè hai trang trại, chúng chào từ giã nhau, những cái đầu gật gật đong đưa và các ánh mắt trìu mến nhìn nhau. Tiếng thút thít của đám đàn bà con gái cố nén lại, tiếng cạ sừng rin rít thân thiện... Gia đình bò vẫn được tiếng là tử tế thú-hậu, tới cạnh vợ chồng heo:

- Tớ vui lòng với cái quyết định của cậu và Bianca. Ừ, tốt hết là nên ở lại, tổ sư cậu không có truyền thống phiêu lưu...

Két Jacko suýt rơi khỏi cành vì nén cười run lên, rồi không chịu được, nó phá cười khạch khạch, cành hoa cúc trắng trong miệng rơi xuống đất. Jacko bay xuống bảo khẽ vào tai bò:

- Tổ tiên chớ không phải tổ sư, cha ơi!

Bò chớp chớp đôi mắt to hiền lành, những sợi lông mi dài khiến hai con ngươi bò có bóng sọc, tủm tỉm nói chữa:

- Ờ… Ý là tớ muốn nói... giống nòi cậu không quen đi xa ấy mà! Ở nhà vẫn hơn, có ăn có để. (Nói với con heo nhỏ màu hồng đứng nghiêng đầu buồn thiu bên cạnh Bianca) Đừng lo thất nghiệp nghe Babe, không còn đàn cừu này thì ông chủ sẽ tậu đàn khác cho cháu chăn mà!

Bianca mắt hấp háy sột soạt hỉ mũi, đưa tay quẹt ngang và dù đang sụt sùi vẫn không quên già chuyện:

- Không có các anh, ở lại với bọn Milou Tintin chán chết, thế nào chúng cũng hiếp đáp tụi em!

Bò dịu dàng cười, ai dám chê răng bò không trắng, an ủi:

- Không đâu mà, sống ít người dễ hoà thuận hơn. Cứ mỗi người nhịn nhau một miếng, sáu bỏ làm mười thì êm thôi. (đằng hắng) Với lại Bianca à, xin lỗi bà chị đừng giận mình nghe, bà chị cũng nên bớt... ngồi lê đôi mách đi, bỏ tánh cái gì cũng phê bình, học đi học lại chuyện đứa khác...

Trong khi mọi con vật làm bộ nhìn lơ cho Bianca đỡ ngượng (mặc dù nghe vậy gật đầu lia lịa khoái chí), thì con chồn từ trong bụi rậm lững thững đi ra. Gia đình nhà gà la quang quác và các mẹ gà vội chụp con nhét vào dưới nách, cánh bố gà và đám thanh niên xửng cồ lên gầm gừ trong tư thế một mất nhiều còn. Chồn Renard ngừng lại, giọng chân thành vội vã phân bua:

- Em... em tới để xin lỗi anh chị!

Chantecler huơ cựa lên phùng mang giận dữ:

- Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Thứ của mày...

- Em biết, em biết gia đình anh chị hận em tới cỡ nào. Hồi nãy nghe thằng chèo bẽo nói anh chị sắp đi xa, em nghĩ... em nghĩ chẳng còn dịp nào để xin anh chị tha lỗi cho em. Vì vậy em tới. (Cúi đầu giọng buồn buồn) Tháng rồi em mất đứa con gái, em mới hiểu thấm thía cái đau của anh chị ngần nào khi em... khi em...

Con gà trống nâu to lớn rung rinh cái đầu đặc biệt không mào, huơ cựa vàng ươm về phía chồn, giọng lanh lãnh như chuông, quát:

- Im ngay! Mày không được phép nhắc lại chuyện vô thú-đạo của mày trước mặt gia đình tao. Cút đi, nếu biết ân hận thì từ nay lo ăn năn hối cải, đừng gây ác nghiệp như vậy nữa! Xéo!

Ánh mắt hơi bối rối, Renard lùi lại vài bước, cố thuyết phục:

- Nếu đi, anh chị nên đi về hướng Nam, đừng theo hướng Bắc. Bà con em ở hướng Bắc đông lắm! Thôi chúc anh chị lên đường bình an!

 

Vẫn chưa một con vật nào tách đám, chưa tới hồi kết thúc. Sương vẫn là là mặt đất, nắng vẫn chưa lên và ban mai không có gió. Trong cái se se buổi sớm, mọi thứ tình cảm êm đềm muốn bộc lộ hết ra. Không như vợ già chuyên lắm lời, chồng Bianca ít nói, nhưng mở miệng ra là ưa nói những điều vĩ đại, học lóm từ ông bà chủ. Anh ta đằng hắng vài tiếng cho mọi đứa chú ý rồi nhiu nhíu mũi:

- Vợ chồng tụi này ở lại. Chúc qúy anh chị an vui lên đường tìm độc lập, tự ti, hạnh hạnh...

Jacko lại ré lên cười, lông vàng lông xanh rung rinh đan chéo vào nhau. Từ đầu bò, nó sà qua đầu heo:

- Tự do hạnh phúc, cụ ạ! Tội quá, cứ ưa nói chữ!

Và vẫn cứ cười, nó bay đến bụi cúc trắng đầy hoa:

- Margueritte ơi, cho em xin cành khác nghe chị. Hai lần cười làm rớt, dập mẹ hết mấy cánh rồi! Quà cưới ai mà tặng hoa dập phải không chị. Mấy thằng cha nói bậy làm mình cười hoài, phổi nở quá lại bịnh thì cũng khổ.

Trong khi nhóm cúc lúi húi đưa hoa cho két thì Joly Jumper hễnh mũi hít thở không khí tươi non buổi sáng, nhún nhẩy bốn chân và e hèm vài tiếng, cao giọng:

- Thôi các bạn ơi, đã tới lúc phải chia tay thôi. Bạn chó săn hai bên đều đã thoả thuận là sẽ dẫn các ông bà chủ lên tới con suối rồi về. Vậy thì mình cũng không nên chần chờ nữa. Thôi, chúc tất cả gia đình ta an vui may mắn, tớ đi đây!

Joly Jumper hí lên sảng khoái, sải đôi chân dài và thân hình vạm vỡ bảnh trai lao xuyên qua đám sương mù. Hai con ngựa khác sải vó lao theo. Tiếng khóc đám thỏ đám sóc đồng thanh bản nhạc chia ly. Mặt trời chưa lên nhưng chân trời đã sáng dần. Chen chúc giữa các ngọn đồi, mây trải từng hàng dài màu tím thẫm trên bầu trời trong vắt gần như màu xanh của cây rừng lá núi. Trên nền đất còn ẩm sương mai, bềnh bồng từng cụm hơi sương nhô lên đỉnh đầu các đám oải hương, tường vi, pampa đang lí nhí sụt sùi. Đám két Jacko lượn lờ thả hoa chung quanh César và Juliette thành vòng hình trái tim. César xúc động:

- Juliette và tôi xin hết lòng cám ơn các bạn. Xin cầu chúc tất cả bà con gặp nhiều may mắn!

Sột soạt trên cây, đàn chim muôn màu đủ loại đồng loạt sà xuống, miệng thả ra nhúm đất nhỏ rải thành cơn mưa bụi. Con đầu đàn líu lo:

- Xin chúc bà con may mắn. Mỗi hạt đất này sẽ vui lòng chào đón bà con trở về nếu chẳng may bà con không được an vui nơi đất lạ...

Và chúng ríu rít vừa hát vừa vỗ cánh nhịp nhàng, bay lên lượn xuống trên những đám hoa đồng nội và bãi cỏ xanh rờn cảm xúc…

Trước viễn ảnh phiêu lưu vào một cuộc đời hoàn toàn xa lạ, ánh mắt các kẻ sắp viễn du ánh lên niềm vui tin tưởng. Chúng bịn rịn nhìn nhau, áp má vào nhau, lần đầu cũng là lần cuối. Chào một lần nữa rồi tất tưởi mỗi nhóm chạy mỗi nơi, xa xa các sinh vật đáng yêu còn ngoái đầu nhìn lại...

 

Giữa màu xanh trời đất bao la, giữa màu xanh cây cỏ ngút ngàn, giữa mây khói mù sương huyễn hoặc, nổi bật hai cụm bông gòn nhỏ xinh xinh trắng toát đang rong ruổi. Trang trại chỉ còn là những chấm li ti. Cừu đực César hân hoan bên cừu cái Juliette, mỉm cười sung sướng:

- Em coi, trời chỉ vừa sáng. Mình còn cả ngày để chạy thật xa và làm lại cuộc đời tự do độc lập!

 

MIÊNG

Paris, Août 2001-Mars. 2010

(*) Deauville, thành phố biển phía Bắc Paris.