TocMay

 

TÓC MÂY

 

 

Người đàn bà trẻ tất tả chạy theo thiên hạ, chân quíu vào nhau. Chẳng biết sẽ đến đâu miễn không dừng lại nơi đang đứng. Ai đó vấp té quờ quạng, người ta bương bương đạp lên. Tiếng ơi ới thất thanh  hoảng loạn xen tiếng nổ đì đùng. Số đông lao về hướng nam, một ít ngược chiều hướng bắc láo liên gào khản giọng. Chẳng ai nghe ai. Lửa từ các căn nhà đang cháy ngùn ngụt theo gió. Thỉnh thoảng quả bom rơi đâu đó vang rền hất tung nhà cửa cây cối người vật trộn lẫn. Chiếc xe hơi đỏ bên đường banh lốp sụm xuống, kiếng vỡ rào rạo. Nơi nào cũng thấy máu vương vãi, bụi mịt mù cuồn cuộn theo bước chân người đảo điên quỷ ám. Chị lại chạy đi.

 

Thân trước chiếc áo màu xanh biển người đàn bà trẻ chỉ còn phần trên, phần dưới tua tủa rách hở khoang bụng màu sữa đặc lem nhem bụi than. Ống quần rách bươm mảng còn mảng mất. Vệt máu nhỏ len lỏi cày lớp bụi dày bên ống chân trái, sững lại nơi mắt cá khô quánh. Hai bàn chân nứt nẻ tươm đỏ tấy móng. Thân thể bé Kim Phúc trần truồng cháy như ngọn đuốc rước lễ. Hồi đó nó cũng chạy, vừa chạy vừa khóc trước ống kính ký giả thế giới. Chiếc miệng trẻ thơ mở rộng méo lệch, nước mắt khô ngay trước gió. Trong hình, lửa ngoằn ngoèo nóng rực trên lưng Kim Phúc lạnh toát lưng mình.  Bất giác chị ngừng lại, mặt tái bệch, môi như miếng giấy khô. Ánh mắt vô hồn buồn mỏi mệt. Cái tàn khốc chiến tranh, cảnh đảo điên chạy loạn chị đã nghe thấy rất nhiều, bây giờ  mới sống, dự báo giả tạm vài ngày...

 

Mái tóc dài dày bóng tung tả trong gió, tất bật vẩy ra trước bện ra sau, có lúc quánh lại như đám mạ non. Xưa mẹ nói tóc ăn hết nên nó  nhanh nhách chẳng khác con sếu. Tiếng nổ long trời bên tay trái. Quả bom rơi lúc chân phải sắp quỵ khiến chị ngã chúi về trước. Mặt sấp xuống đống bùn ống nước vỡ. Quãng đường đang sửa chữa chất chồng gạch cát ùn ùn tung toé. Cánh tay trái soãi ra, cánh tay phải kẹt dưới lớp đá đường vừa dựng ngược lên. Tóc, ôi tóc. Mái tóc quét nửa vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ rồi sững lại ngang vai, bất động rũ ngang mặt đường. Chị nằm im. Không biết sống hay chết. Cùng lúc mặt đường nứt toát đùn qua một bên khiến chiếc hủ lô đang im ỉm, chuyển động. Chung quanh, tiếng rên siết la ré từng cơn. Gió cũng đau đớn rít dài rồi sải tay quẹt xoạt ngang mặt đường, khập khiễng bước lê dọc đại lộ.

 

Người đàn bà trẻ vẫn không cử động. Âm thanh lao chao hỗn loạn và đổ vỡ kinh hoàng đè lên chị. Rồi im ắng giây lát. Cái im ắng khả nghi trong trận chiến. Gió cũng nín thở bất ngờ. Hơi nóng các hố bom, các đám cháy ập lên thành phố ngột ngạt.  Chợt có người chạy ngang dẫm lên cánh tay trái  soãi ra, chị rú lên bật dậy. Có cái gì ghìm lại đập đầu xuống mặt đường lổm chổm đau điếng. Chị khó nhọc quay tới quay lui để nhận ra mái tóc mình nằm dưới bánh xe hủ lô. Nó sát mặt chị, to lớn, dửng dưng đe doạ. Chi hét toang buồng phổi. Tiếng máy rè rè. Họ quay phim và chụp hình bé Kim Phúc. Phải có tấm hình độc đáo trước khi nghĩ chuyện giúp dập tắt lửa trên tấm thân non nớt mỏng manh tội nghiệp. Chị khẩn khoản ngước nhìn quãng không gian đục ngầu, mặt trời uể oải ẩn sau lớp bụi dửng dưng nhìn đám trần gian chơi trò tai họa. Khi nãy ngừng lại thở giữa hai trái nổ, bà hàng xóm trờ tới hỏi con mày đâu? chị chìa tay «Đây», con mèo nhảy thót biến mất trong đống gạch đá ngổn ngang bên đường. Bà hàng xóm sững sốt nhìn chị,  hét: “Thôi để tao, lo chạy đi”. Chị chết đứng nhìn theo thân hình còm cõi tất bật ngược về, không nghĩ bà liều mạng đi cứu con mình, ngơ ngác trước điều bà nói. Bây giờ mái tóc mây của anh đang bị nghiền dưới bánh xe thô bạo cũng đau đớn như đã ôm khư khư con mèo mà tưởng thằng bé đầy năm. Giữa triệu triệu chiếc lưng anh cũng nhận ra em ngay với mái tóc. Anh ve vuốt dịu dàng từng sợi dài như những sợi vô hình quấn nhuyễn hai người xa lạ thành một. Tóc là tài sản, là hạnh phúc, là biểu tượng của chị, là tình yêu của anh. Cũng vì nó mà có người chận chị giữa đường, rủ rê đưa danh thiếp. Vậy mà bây giờ nó đang nằm dưới sức nặng kinh hồn của xe ủi đường, chắc chắn nát ngướu. Không hề biết có lúc mái tóc sẽ bị tai hại uất ức kiểu này, chị gào lên “Đẩy xe đi, kéo tóc tôi ra”. Thiên hạ liếc chị rồi tiếp tục chạy, không phải chuyện của họ. Số người khác bận bịu thờ ơ. Tấm hình Kim Phúc nằm trang bià bay khắp thế giới. Thiên hạ ghê tởm biểu tình chống chiến tranh, cảm giác lửa bốc thịt da. Thiên hạ ngửi thấy mùi mỡ người trong bữa thịt nướng ngoài vườn. Lớn lên đuốc Kim Phúc  thắp sáng năm châu cầu mong mình là cây đuốc biết chạy cuối cùng... Chị cố rút cánh tay phải vùi dưới gạch, đau đớn, bật khóc. Nước mắt rạch dọc lớp bụi lem luốc trên mặt chị như máng xối xoà đổ trên tường  phủ rêu. Tóc mai sợi vắn sợi dài... Người anh không còn giọt máu, khô khốc. Lờ mờ qua màn mưa mỏng, thân hình anh co quắp chống cơn đau “Em phải lấy chồng... nhưng gì... thì gì cũng đừng phụ anh... làm hư mái tóc...”. Chị quýnh quáng kéo nhè nhẹ từng sợi, từng sợi đứt giữa chừng. Lấy nhau chẳng đặng... Chị kéo từng nhúm nhỏ, nhúm nhỏ đứt khúc. Ánh mắt hoảng loạn, chị áp mặt sát bánh xe hủ lô đập tay lên nó đến tươm máu, nghẹn ngào lạc giọng “Cán tao đi, cán tao chết luôn đi ! ». Thời gian chững lại...

 

-         Cắt !

 

Đạo diễn rời giàn quay, vuốt mồ hôi tươm trán hỉ hả:

 

-         Tuyệt ! Đoạn cuối cô ấy cương ẩu mà diễn tả xuất thần. Tài tử chính cống cũng phải thua!

 

Gần đấy, người đàn bà trẻ không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé đập đá vá lòng...

 

 

Miêng

Paris, 01 Janvier 2007