BaiHocTreTho

 

BÀI HỌC TRẺ THƠ

 

Nghe thằng Tý la khóc, chạy ra xem mới vỡ lẽ gần Tết, dì Tám muốn chặt cây nhãn trước sân cho thoáng vì rễ đã bắt đầu phá hại nền nhà, trái rất ít và hầu như vô vị, cành lá xum xuê chim chóc rần rật suốt ngày.

 

Đi học về thấy cây nhãn đã vặt hết các nhánh phủ lên mái ngói, chỉ còn nửa tàng lá ngoài sân, anh hàng xóm lăm lăm cây rựa trong tay thoăn thoắt đốn chặt, Tý ào vào nhà tìm dì dượng hỏi tại sao, dì mắng  : Đâu phải chuyện con nít mà hỏi. Tý nhất định tra khảo, buộc lòng dì phải giải thích. Tý khóc : Một tổ vừa nở con, rồi chim sẽ ở đâu ? Dì gắt thì nó bay chỗ khác, hơi đâu con lo. Tý gào lên : Sao mẹ dạy con đi đâu cũng phải về, không gì bằng mái nhà mình, mà mái nhà nó sao mẹ phá ? Dì hơi khựng nhưng vẫn chưa quyết. Tiếng rựa vẫn phang phang. Tý nức nở chạy vòng quanh nói với lên cây : Bay đi bây ơi, bồng con bay đi, tìm chỗ khác yên lành mà ở đi.

 

Dì nghẹn ngào kêu anh hàng xóm dừng tay và ôm chặt thằng nhỏ vào lòng. Ai bảo trẻ con không cho được chúng ta bài học ?

 

Xuân Sương