Bạn gửi thơ Eluard, nhắn, để dịch đấy nha

Vậy nay tặng bạn, cùng nhớ chút gió Vũng Tàu và nắng ở cư xá Thanh Đa

Nam Dao

 

 

Paul Eluard

 

 Les semblables

 

Je change d'idée
A suivre les brises de fil fin
A suivre tes jambes tes mains tes yeux
La robe habile qui t'invente
Pour que tu la remplaces.

Je change d'idée
Tu passes dans la rue
Dans un ouragan de soleil
Je te rencontre je m'arrête
Je suis jeune tu t'en souviens.

Je change d'idée
Ta bouche est absente
Je ne te parle plus tu dors
Il y a des feux de terreur dans ta nuit
Un champ de larmes claires dans tes rêves
Nous ne sommes pas tristes ensemble
Je t'oublie.

Je change d'idée
Tu ne peux pas dormir

Sur des échelles nonchalantes
Interminablement
Entre la fleur et le fruit
Dans l'espace
Entre la fleur et le fruit
Tu cherches le sommeil
La première gelée blanche
Et tu m'oublies.

Je change d'idée
Tu ris tu joues tu es vivante
Et curieuse un désert se peuplerait pour toi
Et j'ai confiance.

 

Fini
Je n'ai jamais pu t'oublier

Nous ne nous quitterons jamais
Il faut donner à la sécurité
La neige paysanne la meule à ruines
Une mort convenable
Le jour en pure perte noie les étoiles
A la pointe d'un seul regard
De la même contemplation
Il faut brûler le sphinx qui nous ressemble
Et ses yeux de saison
Et ses mousses de solitude.



 

Nam Dao

 

 Cùng giống lạc tình

 

Lênh đênh, anh nương ngọn gió mượt mà

theo bước chân em theo bàn tay em theo cặp  mắt em

vạt áo dài tạo dáng 

nhưng em cần chi một vạt áo 

 

Lênh đênh

em qua đường

bão  mặt trời cháy bỏng

bắt gặp,

 anh ngừng chân

anh thật trẻ, liệu em có nhớ không

 

Hoang mang

môi em hờ hững

anh nín lặng

em thiêm thiếp ng ủ

trong quầng lửa kinh dị giữa đêm đen

vùng nước mắt chứa chan mộng mị

chúng ta chẳng thể  cùng buồn

thì đành thôi

để anh quên em

 

 

Hoang mang

em  không ngủ được

Trên những bậc thang lao chao bất tận

giữa hoa xanh và  trái mọng

trong khoảng không

giữa trái mọng với hoa xanh

Em cố nhắm mắt

cơn lạnh đầu mùa  phủ giá trắng tinh

hòng  em quên anh…

 

Bất ngờ,

em chơi em đùa em sống động  giữa một sa mạc trống trải lặng thinh

Bất ngờ,

không  hiểu sao

 anh chợt tin

 

 

 

Thôi chịu

 chẳng thể nào quên được nhau

Chúng ta từ nay làm sao còn có thể chia tay

 

Tuyết  đồng nội và những đụn rơm tơi tả

Cái chết dịu dàng

Ngày ta cùng nhận chìm những ngôi sao lịm tắt

 

Và từ đuôi mắt,

ta liếc về những con vật linh phải thiêu cho chúng bùng  cháy

gầy lửa thiêng từ chuyện  chúng  ta

mắt dõi theo muà  

và rong rêu lạc lõng