nam dao
bọt phù du
(1975-1985)
Tôi chỉ có chăng thơ tôi, tôi hát
bọt phù du hời, ơi hỡi, bể dâu
Nhớ thương những tư mã Hà Thành ...
Một chùm sao nhấp nháy những âu lo
về tụ lại giữa Zàng Sao cuối hạ
nơi đã đặt tên
và chỗ đã định số của dăm chàng tư mã
nhễ nhại sao khuya nhiễu xuống Ngân Hà
Thuở ấy Bích Câu vọng lời tao ngộ
đem tần số lòng của những ánh sao sa
chở đá đến một vùng chưa tiếng nói
đốt lửa hồng lên đuổi mù sa
Ai khép gió giữa hai mùa vội vã
trời quê hương
xao xác một canh gà
tiếng chó sủa
tiếng huýt sáo của một người đi chơi khuya đánh thức
mắt lũ ánh buồn kẻ ở xa
Bờ ao mẹ nắng trở mình, sáo tắm
rỉa cánh gầy xổ bụi giữa bao la
Xin đợi nhé mùa chim mây vỡ tổ
đầu ăng-ten sẽ lại tin nhà
Ta với chú mày mười tám năm chẳng gặp
đã tưởng xa, hay ít lắm cũng không gần
ruộng dâu đó hóa thân thành biển
đời chú kiếp ta...thì cũng chút ưu phiền
Ta ôm chú, ôm những ngày tấm bé
nhớ đời mình thành cổ tích xa xưa
chú hát với ta dăm ba câu vớ vẩn
nhịp đũa thần đánh thức tuổi thơ
Ô thuở nhỏ vừa cựa mình thức giấc
ta đã kịp biết rằng ta chưa mất
Cái ngày xưa...
với trời biển sao trăng
cái ngày xưa
mẹ cúng đêm rằm
cái ngày xưa
cha xông nhà hái lộc
cái ngày xưa đi rước đèn tháng tám
đẩy con bướm nhôm cánh đập, nhạc loong coong
Trăng ơi trăng, xin cứ mãi trăng non
thời gian hỡi, chớ vô tình bạc bẽo
Chú cứ ôm ta như ôm ngày tấm bé
dẫu sao rời vật đổi tháng năm qua
ta với chú
vẫn anh em đấy nhé
dẫu không gần ít lắm cũng chẳng xa
Một giọt sương
trên cánh lá
long lanh
Trời xanh trong vắt
Cánh vạc bay ngang muôn trùng bát ngát
Gió thoảng đâu đây
mùi hương ngào ngạt
của giàn thiên lý
mẹ trồng từ thuở rất xa
Chợt thấy nao nao cái nỗi nhớ nhà
Ngổn ngang dài đêm trắng xác
trăng non đậu cánh hoa nhài
mùi hương theo làn gió đến
Hơi thu đi về, len lén
đọng lại vài hạt sương mai
lung linh trên cánh sen gầy
Hững hờ cơn gió cứ thổi
phong phanh khuy áo không cài
cái lạnh làm gây gây nhớ
ai?
Kính viếng Nguyễn Tuân, nhớ duyên và tình
Em là sợi dây cuốn tròn lấy anh, con bông vụ
Làm bằng sừng mầu mun thẫm mắt em
Khi sợi dây quăng ra đập anh xuống đất
Trên những đoạn đường tên lạ lẫn tên quen
Anh ngây ngất xoay vòng rồi xiêu vẹo
Ngã xuống tay em vừa lúc lên đèn
Cứ thử nghĩ không có dây, con bông vụ
sẽ là gì? Như khi anh không em
Con bông vụ chia với anh thời niên thiếu
một vòng tròn anh khắc mặt trên
Khi quay tít thò lò
vòng tròn thành bất động
như là đó biển dâu
nhưng đấy vẫn vững bền
Em đập xuống. Sợi dây giăng oằn oại
Chiếc đầu đinh lạnh lẽo vô tình
cắm phập vào những con vụ nằm im đợi chết
vỡ làm đôi
anh phụng phịu bắt đền
Chơi là thế, cậu bé ơi, đừng khóc
ai nỡ lòng nào đi bắt đền em ?
Quay bước luân hồi những con bông vụ
hết quay sang Tây rồi quay lại sang Đông
những chiếc đầu đinh, ai chẳng sợ
bổ xuống đời anh con vụ xoay vòng
Sợi dây ới, hỡi sợi dây mềm mại
Cho nhau xin một chút nhé bình yên
bởi khi quăng ra là rồi đời quay mãi
trên triền mi vòng trong cõi lặng thinh
Trên quĩ đạo giữa ngân hà trong suốt
bờ thực hư anh quay tít phận mình!
Với theo trăng vớt trăng lên
Mênh mang bờ nước sao đêm mịt mờ
Sóng say thuyền cũng vật vờ
ngủ mê đêm hỏi có bờ bến không
áo phong trần, bụi non sông
dứt đi lòng vẫn hỏi lòng ngổn ngang
vớt trăng, làm vỡ trăng vàng...
Hai mươi năm người họa sĩ tìm mầu
để vẽ tình yêu lên khung vải trắng
Nét cọ vờn dáng ai đưa võng
tiếng ru xanh thao thức trưa hồng
ánh mắt nâu thăm thẳm chờ mong
trôi vời vợi
thoáng mây xa trạm bạc
Pha chút xám, những ngày lưu lạc
rồi mầu nào cho dịu nhớ thương ?
Quết vào đâu sắc áo bụi đường
Khói bếp nhà ai dáng chiều biêng biếc
Tóc đã ngả muối tiêu, ai biết
hai mươi năm qua trôi xa chìm sâu
muôn sắc quay cuồng đỏ đen trắng xám
Nhưng sao
Nhưng sao
tay cứ vò đầu
Nhưng sao nhưng sao tình yêu lại tím ?
Gửi những kiếp lưu đào.
Trói sinh ra giữa một chiều gió lộng
thổi bay xa mùi hoa sữa đầu mùa
đêm lừng lững vài ánh sao chợt tắt
bụi chuối sau hè lộp độp báo mưa
Quàng tấm áo tơi tìm trầm ngậm ngải
chấp ma thiêng quỉ dữ quanh mình
dăm đốm than còn hừng lên chút lửa
soi mặt người sáng tối lung linh
Đêm cứ dài ra những đêm không ngủ
Ngày cứ dài ra hương trầm không xa
Này tìm kiếm,
mộng mị nào ai biết
Ngoảng lại mà xem mây trắng quê nhà
Dốc ta trèo, đây gần đỉnh núi
Nơi khỉ cười vượn hú chim bay
Vị của ngải cứ đắng dần, miệng chát
Và hương trầm chỉ thoảng đã say
Đêm cứ dài ra ngày dài ra
Ô tìm mãi mà sao hoài chẳng thấy
Nhìn xuống suối ta thất thanh la
Xác hóa cọp, lòng lại đâu dã thú
Ta hóa cọp
Người đợi ta làng cũ
Không tìm thấy trầm, ta lại mất ta
Bìa rừng nọ ta mon men đến kiếm
chút mùi quen của khói bếp sân nhà
Ôi ! Xua đuổi, người nỡ nào xua đuổi
bằng gậy tầm vông, dáo mác mẹ cha
Ta đau đớn quật mình gầm thét
có lẽ nào người nhận không ra ?
Hay có nhẽ là hóa thân kiếp cọp
Ta mất người, rồi người mất ta
Ven làng cũ ta đêm đêm nhìn trộm
và biết về đâu nơi gọi là nhà ?
Gió vẫn lộng. biển vẫn là vô tận
Ta với tay đo một cánh chim bay
Đêm lừng lững sao trăng rồi cũng tắt
Chỉ tưởng hương trầm mà ta say.
Ta sắm vai làm thân tráng sĩ
tay cầm kiếm gỗ dáng nghênh ngang
chỉ mặt nịnh thần vỗ gươm ta hỏi
núi sông đâu dung thứ lũ hung tàn
Bước ba bước ta cúi đầu lặng lẽ
Bên chấn song người đẹp sầu mênh mang
Ta khẽ bảo, em ơi vì non nước
ta phải ra đi ! Đúng lúc hạ màn.
Màn đã khép, diễn viên thay xiêm áo
đóng cảnh sau là châu vỡ ngọc tan
Bôi son phấn những nhạt nhòe vô lối
Ôm kiếm ngồi ta khóc miên man.
Tập tễnh leo lên lưng con ngựa
tay giựt cương mong đời đổi thay
Ngựa đi dăm bước là tới vực
vực sâu hun hút bóng chim bay
Ta ôm lưng ngựa, nắm lấy bờm
Rượu giắt lưng đành vội uống say
Con đường có bước lùi không nhỉ ?
Ta thương ta thương người thương ai ?
Vội vàng cơn lốc lùa cát bụi
Con ngựa lồng lên, đất đá rơi
hất ta ngã xuống, bình xưa vỡ
Hụt chân. Đáy vực ngựa ta rơi
Thôi đành tập tễnh đi về lại
Không nhìn đáy vực vẫn đau lòng !
Con nước xoáy
lênh đênh chiếc lá
Qua thác ghềnh lặn hụp chút niềm đau
nước sủi tăm, bọt phù du lưu lạc
một thoáng đời để đuổi bắt mai sau ?
Ngước mắt trách
ao trời quá hẹp
Lượng biển sông
gió bụi đục ngầu
Còn xanh tóc, ước mơ chưa kịp
Con sóng bạc đầu đã đuổi theo nhau
Tôi chỉ có chăng, thơ tôi tôi hát
Bọt phù du hời,
ơi hỡi, biển dâu.
một vì sao rơi ngang lưng trời
rớt xuống thế
vỡ thành ngọc quí
là em
một ý thơ chưa kịp thành lời
như con tằm
thèm cánh bướm bay
mải mê
một nự hôn lạc mất trong đời
nở thành hoa
hương thơm đánh thức
tình xưa
Bây giờ một phút qua là một phút không em, thời gian hoài thai chỉ một loài ly biệt.
Phấn bướm cứ vô tình giải lên lối vế em xa lắc.
Và mập mờ đêm trong tôi màu xanh biếc. Từ em...
Đà Lạt 1961, thơ rơi nhặt lại
Con chim nhỏ
chẳng thiết ái ân
bỏ mặc mùa xuân
đi tìm ảo ảnh
Rồi thu đến
Cây gầy khập khiễng lối chân mòn
Rồi đông về
Ngày tàn ngơ ngẩn mắt ai xanh
Khuơ cánh, chao nghiêng
đạp chân
gãy cánh
Chim lạc đường bay
Con chim nhỏ lạc đường bay ngoẹo cổ
tru mỏ vàng
kêu một tiếng
vô thanh.