CHÙM RỜI 2015
thơ Nam Dao
Đuổi bắt những vô cớ
tay chụp hoàng hôn xanh
chưa kịp đêm chuyển tím
ngơ hẹn vẫn vắng tanh
tóc trắng màu thương nhớ.
Bao giờ ghé bến hẹn
đợi gió đến chuyển mùa
bao giờ quay gót bước
đuổi theo những hạt mưa
đem chôn ngày nắng hạn...
bao giờ, biết bao giờ?
Bước lạc ṿng tiếng đêm
lẩn vào hang Bê-lem
hụt chân rơi
đáy vực
văng vẳng ngàn tiếng khóc
những đứa trẻ sơ sinh
sinh cùng ngày với Chúa
Màn h́nh nh́n, chữ nhẩy
mới biết ḿnh đă già
nheo mắt, chợt thấy rơ
là thời gian đang qua
nhắm lại, người vẫn đó
suốt một đời bên ta
như ngàn xưa mây trắng
đă bay, đă bay qua
Khều nhẹ trăm sợi tơ
nhện giăng quanh thương nhớ
giữa những mảng đổ vỡ
miểng thủy tinh sắc cạnh
cứa vào đời, vu vơ...
Ngoài trời tuyết bay
trong ḷng lạnh cóng
rượu ư ? uống măi sao không say
t́nh ư ? t́nh t́nh t́nh gió bay