Thơ Nam Dao
Đâu là...
Ta lặng ngắm đời ḿnh
Như đời một kẻ lạ
Hoàng hôn
rồi b́nh minh
Ta nh́n ta,
ta hỏi
ta có thật là ta ?
Và thật,
là ǵ nhỉ?
Và Ta là ǵ nhỉ
chỉ một thoáng phôi pha?
Ta cười , nghe nức nở
tiếng đứa trẻ xa nhà
hỏi đâu là nguồn cội
Và đâu là…đâu là…
Rị mọ
Tao cũng vào facebook
Cũng ăn nói lao xao
Tao bảo, tao là tao
Thế đó.
Này bạn, xin mời vào
Tao là bạn
bạn của tao là….
toàn những h́nh những ảnh
toàn những người nổi danh
học vấn th́ đầy rẫy
bằng cấp thừa tung hoành
và những nàng kiều nữ
tuổi nào cũng cứ xanh
Rị mọ ( tao không thật hiểu nghĩa, nhưng mọ vần với nọ)
Rị mọ (lập lại cho thơ(?) tao có nội hàm đủng đỉnh chiều sâu)
Tí ngọ (một cách chửi thề của ông cha, lâu rồi, thưở c̣n xưa hơn Diễm, diễm xưa)
Tí ngọ
nỗi cô đơn lại chập chùng lời nhắn
Nhắn rằng :
ta cần nhưng chẳng thể có nhau
Buột miệng :
con mèo mày trèo cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.