Nhân đọc bài thơ Không Đề  của Hà Duy Phương:


anh thèm liếm khắp người em
như con chó con khát tìm vú mẹ
ngày vừa mở mắt

anh khoét lưng trời nhét trái cấm
treo trăng

anh đã bơi trong cuộc đời biển mặn
nồng cay/tanh tưởi
con cá chết già mơ biển ngọt về đêm
anh mơ em mơ trăng trí nhớ

trong tận cùng cơn đau hoang vọng
đã như người mất trí
anh chỉ muốn liếm khắp người em
như con chó con

đứt lưỡi

HDP


Liếm
môi mềm gió mềm
Liếm...liếm
hồn vút đụng trăng sao.

Liếm em này giọt ngọt ngào
Vỗ về giữa khoảng đêm vào trống tênh

Liếm, lênh đênh
Liếm em môi chạm thác ghềnh trong em.

Nam Dao