NHỚ ANH, nguyễn trọng tạo
Nghe tin anh đi xa
Tôi rót một cốc rượu
Uống một mình
Trời mùa này rất lạnh
Băng bọc quanh những cành cây trụi lá
nhìn như làm bằng thủy tinh
lao xao đụng vào nhau cùng hát
dưới ánh nắng vàng óng lung linh
Con sóc nhỏ chưa kịp đi trú lạnh
chạy loanh quanh
Vết chân trên tuyết trắng tinh
Như ghi lại chút gì của sự sống
rất mong manh
Tôi chợt nghe tiếng hát
không phải làng quan họ quê ta Bắc Ninh
Tôi chợt nghe ai cười
không phải tiếng cười của anh
Tôi chợt nhìn tóc tôi ngả bạc
và trạnh lòng thương những sợi còn xanh
Thời gian như dòng trôi sông ơi
tìm đường về biển
Thì một tiếng
cũng đành
Qui luật thế thôi
Chỉ ghi vài chữ
Rất nhớ, nhớ anh
ND 7/01/2019