Đỗ Phủ (712-770)
Tự là Tử Mỹ, hiệu Thiếu Lăng, thi không đỗ, làm một chức quan nhỏ, sau bất măn bỏ về. Trong loạn An Lộc Sơn, ông cùng gia đ́nh lưu lạc khắp nơi, cuối cùng mất lại Lỗi Dương. Ông để lại Lỗi Dương thi tập, gồm 1400 bài, viết theo đủ mọi thể, luôn luôn xuất sắc. Đặc biệt, thơ ông mang tính hiện thực cao, phản ánh cảng đời cơ cực, hoạn nạn. Nếu người đời gọi thơ Vương Duy là thơ Phật, thơ Lư Bạch là thơ tiên, th́ thơ Đỗ Phủ là thơ thánh.
Xuân vọng Quốc phá sơn hà tại Thành xuân thảo mộc thâm Cảm thời hoa tiện lệ Hận biệt điểu kinh tâm Phong hoả liên tam nguyệt Gia thư để vạn kim Bạch đầu tao cánh đoản Hồn dục bất thắng trâm
|
Ngắm xuân Sông núi c̣n, nước mất Thành xuân cỏ mọc dày Lỡ thời, hoa nhỏ lệ Ly hận, chim ngại bay Khói lửa liền ba tháng Thư nhà quí như vàng Tóc bạc đâm lởm chởm Ḷng nào cài trâm đây?
|
Tuyệt cú Giang bích điểu du bạch Sơn thanh hoa dục nhiên Kim sơn khan hựu quá Hà nhật phục qui niên
|
Bốn câu Sông xanh chim trắng lượn Núi biếc hoa ngát vàng Nh́n mùa xuân sắp hết Hỏi ngày về năm sang
|
Thiên Hoạt hoài Lư Bạch
Lương phong khởi thiên mạt Quân tử ư như hà Hồng nhạn kỷ thời đáo Giang hồ thu thủy đa Văn chương tăng mệnh đạt Lị vị hỷ nhân qua Ưng cộng oan hồn ngữ Đầu thi tặng Mịch La
|
Cuối trời nhớ Lư Bạch
Gió lên từ cuối đất Quân tử nghĩ ǵ đây Bóng nhạn hồng bay tới Sông thu nước vơi đầy Văn chương ghen thành đạt Yêu quái chọc người qua Cùng hồn oan tṛ chuyện Ném thơ xuống Mịch La |
Nguyệt Dạ Kim dạ phu châu nguyệt Khuê trung chỉ độc khan Dao lân tiểu nhi nữ Vị giải ức Trường An Hương vụ vân hoàng thấp Thanh huy ngọc tí hàn Hà thời y hư hoảng Song chiếu lệ ngân can
|
Đêm trăng Đêm trong, trăng sáng chiếu Pḥng khuê có một thân Thương tấm thân gái nhỏ Chưa biết nhớ Trường An Vợ, tóc mây sương thấm Tay lạnh ánh trăng loang Đến bao giờ, tựa cửa Long lanh để lệ tràn |
Vịnh hoài cổ tích Quần sơn vạn hác phó kinh môn Sinh trường Minh phi thượng hữu thôn Nhật khứ Tử -Đài liên sóc mạc Độc lư thanh trủng hướng hoàng hôn Họa đồ tỉnh thức xuân phong diện Hoàn bội không qui nguyệt hạ hồn Thiên tải tỳ bà thác hồ ngữ Phân minh ơán hận khúc trung luân
|
Nhớ dấu xưa Vạn thác suôi về với trăm non Lăng xưa người ấy đả chẳng c̣n Nàng đi, cung cấm thành sa mạc Mồ xanh le lói bóng hoàng hôn Xem ảnh gió xuân chừng nhận mặt Vất vưởng trăng lơi một mảnh hồn Ngàn năm đàn vẫn ngân phiếm cũ Khúc hận lời ca nghẹn oán hờn |