Lư Bạch - 4
Việt nữ từ
Trường Can Ngô nhi nữ Mi mục diễm tinh nguyệt Kỷ thượng túc như sương Bất trứ nha đầu miệt
Ngô nhi đa bạch tích Hảo vị đăng chu lịch Măi nhăn trịch xuân tâm Triết hoa điều hành khách
Dạ khê thái liên nữ Kiến khách trác ca hồi Tiếu nhập hà hoa khứ Dương tu bất xuất lai
Đô Đông lâu túy khởi tác
Tặc nhật Đông lâu túy Hoàn ưng đảo tiếp ly A thùy phù thượng mă Bất tỉnh hạ lầu th́
Sơn trung dữ u nhân đối chước
Lưỡng nhân đối chước sơn hoa khai Nhất bôi, nhất bôi, phục nhất bôi Ngă túy dục miên hương khả thứ Minh triều hữu ư bảo cầm lai
Hữu nhân hội túc
Địch đăng thiên cổ sầu Lưu liên bách hồ ẩm Lương tiêu nghị thanh đàm Hạo nguyệt vi lăng tẩm Túy lai ngọa không sơn Thiên địa tức khẩm chẩm
Bạch đầu ông giả
Tửu ngập điền gia khứ Hành ca hoang dạ trung Như hà thanh thảo lư Diệc hữu bạch đầu ông Triết thủ đối minh kinh Uyển tương suy bấn đồng Vi phương tựa tương tiệu Lưu hận hướng đông phong
|
Lời cho gái Việt
Trường Can gái đất Ngô Mắt như sao trăng sáng Chân dẫm sương, trên guốc tất lệch chẳng sửa sang
Gái đất Ngô trắng nơn Ca ríu rít trên thuyền Xuân đi kèm, liếc mắt Hoa bẻ, vẫy khách lên
Trên thuyền, hoa sen hái Gặp khách hát, chèo lui Miệng cười, sau hoa trốn Giả thẹn, chẳng ra chơi
Sau ở Đông lâu, thơ đề
Bữa qua lầu Đông uống Say tít, mũ lệch đầu Ai giúp ta lên ngựa Chẳng nhớ lúc xuống lầu
Trong núi uống cũng người
Hai người nâng ly hoa núi nở Một ly, một ly, lại một ly Ta say, thèm ngủ, ngươi về nhé Mai đến, nhớ ôm đàn khi đi
Có bạn cùng ngồi
Để đuổi sầu thiên cổ Uống liền một trăm lu Đêm trong, cất tiếng nói Trăng sáng, ngủ sao cho Nằm dài, say trên núi Chăn trời, gối đất mơ
Gặp ḿnh bạc đầu
Rượu say, chân trở bước Miệng ca giữa đồng hoang Cỏ xanh, sao lại gặp bạc đầu, đúng một ông Giơ tay, như gương chiếu Hai mái tóc, hệt nhau Cỏ hèn, đừng cười nữa Gió ơi, cuốn niềm đau
|
Thu tư ( điệu Ức Tần Nga) Tiêu thanh yết Tần Nga mộng đoạn Tần lâu nguyệt Tần lâu nguyệt Niên niên liễu sắc Bá Linh thương biệt Lạc du nguyên thượng thanh thu tiết Hàm Dương cổ đạo ân trần tuyệt Âm trần tuyệt Tây phong tàn chiếu Hán gia linh khuyết ______ Thơ để hát, khởi xướng h́nh thức Tử, rất phổ biến thời Vản Đường và sau là đời Tống, chắc chắn là đầu nguồn của thể loại ca khúc. Lưu ư số chữ trong câu không g̣ bó, và nhạc cũng như tiết điệu, rất phóng khoáng. Liệu có phải Lư Bạch là người khai phóng cả thơ mới, thơ tự do, tân h́nh thức, và thơ ...vân vân Việt Nam? Xin nghiêng ḿnh trước sức sáng tạo đột phá của Lư Bạch, nhà thơ Tiên.
|
Tiếng sáo nghẹn Tần Nga mộng vỡ dưới lầu trăng Dưới lầu trăng Dăm năm mầu liễu Nhớ thuở chia tay Đất Lạc vào thu xanh xao xác Cầu Kiều lối cũ măi bặt tin Măi bặt tin Gió Tây tà lặn Lăng Hán c̣n đâu ______ Phóng dịch
Cao lên rồi nấc nghẹn Bóng nàng mộng vỡ dưới ánh nguyệt Dưới ánh nguyệt bấy năm xanh mầu liễu Từ thưở ấy chia tay Cùng đất cùng trời thu xao xác Cầu cũ lối xưa tin bằn bặt Tin bằn bặt Gió tây tà lặn Lăng mộ vua chiều ơi, hoang phế
|
Thu phố ca
Lưỡng bấn nhập thu phố Nhất triều táp dĩ suy Viên thanh thôi bạch phát Trương đoạn tận thành ty
Thu phố đa bạch viên Siêu đằng nhược phi tuyết Khiên dẫn điều thượng nhi Ẩm lộng thủy chung nguyệt
Thủy như nhất thất luyện Thử địa tức b́nh thiên Năi hà thăng minh nguyệt Khán hoa thượng tửu thuyền
Lục thủy tịch tố nguyệt nguyệt minh bạch lộ phi Lang thính thái lăng nữ Nhất đạo dạ ca qui
Lư hỏa chiêu thiên địa Hồng tinh loạn tử yên Hà lang minh nguyệt dạ Ca khúc động hàn xuyên
|
Tiếng hát thu
Ven thu, ai bới tóc một ngọn gió bơ thờ Vượn kêu, giục tóc trắng Dài ngắn những sợi tơ
Ven thu, đàn vượn trắng Đu đẩy như tuyết bay Dưới cành, con một đám Nghịch, uống nước trăng đầy
Nước như mảnh lụa bạc Cuối đất là ngang trời Trăng sáng thuyền một mái Rượu uống, ngắm hoa chơi
Nước trong, bóng trăng sáng Trăng sáng. C̣ trắng bay Cô vớt bèo. cứ hát Đường đêm về qua đây
Lửa rèn, soi trời đất sắc đỏ tím khói mây Hả miệng ca, trăng sáng Sông run rẩy, lời bay
|