ThoVuongDuy-2

VD (tiếp 8- 13)

                  

 

Lộc  trại

Không sơn bất kiến nhân

Đăn văn nhân ngữ hưởng

Phản cảnh nhập thâm lâm

Phục chiếu thanh đài thượng

 

Trại Lộc

1-

Núi vắng chẳng bong người

Văng vẳng đâu tiếng nói

Nắng lẻn vào trong rừng

Rêu xanh mầu nắng mới

2-

Núi vắng không một bóng

Loáng thoáng nghe tiếng người

Giữa rừng sâu le lói

Rêu xanh mầu nắng tươi

 

 

 

                  

 

Hí đề bàn thạch

Khả liên bàn thạch lâm tuyền thủy

Phục hữu thùy dương phất tửu bôi

Nhược đạo xuân phong bất giải ư

Hà nhân suy tống lạc hoa lai

 

Viết chơi trên đá

Thương cho tảng đá ch́m suối nước

Bù lại thùy dương chạm miệng bôi

Nếu bảo gió xuân không cố ư

Th́ ai thổi để cánh hoa rơi

 

 

                               

 

Hàn thực dỉ thượng tác

Quảng-Vũ thành biên phùng mộ xuân

Văn-Dương qui khách triêm lệ bố

Lạc hoa tịch tịch đề sơ điểu

Dương liễu thanh thanh độ thủy nhân

 

Thơ để buổi hàn thực

Cạnh thành Quảng-Vũ nh́n xuân chết

Ngoái lại Văn-Dương lệ tuôn tràn

Hoa lặng lẽ rơi, chim núi hót

Liễu xanh xanh biếc, kẻ đ̣ sang

 

 

                               

 

Lâm cao đài tống Lư Thập Di

Tương tống Lâm Cao đài

Xuyên nguyên hương hà cực

Nhật mộ phi điểu hoàn

Hành nhân khứ bất tức

 

Tiễn họ Lư

Tin nhau trên đài cao

Đồng xa nh́n ngút mắt

Chiểu rơi, cánh chim chao

Theo người đi xa lắc

 

 

                               

 

Sĩ Hưng Tông Lâm Đ́nh

Lục thụ trùng âm cái tứ lân

Thanh đài nhật hậu tự vô trần

Khoa đầu cơ cứ trường tùng hạ

Bạch nhăn khán tha thế thượng nhân

 

Thăm người khổ hạnh

Cây xanh lá rủ rờm che bóng

Rêu biếc phủ lên lớp bụi trần

Đầu trần, chân xếp, tùng dựa gốc

Mắt trắng nh́n lên xem thế nhân

 

                               

 

Mạnh thành

Tân gia Mạnh thành khẩu

Cổ mộc dư suy liễu

Lai giả phục vi thùy

Không bi tích nhân hữu

 

 

Thành Mạnh

Nhà mới cửa thành Mạnh

Rặng liễu giờ đă tàn

Ai kẻ đến đây ở

Thương người cũ, thở than