Ba bài thơ, một tình cờ, tháng tám

Nam Dao

 

 

 

Xuống Núi

 

ND(25-08-009)

tặng một tương ngộ

Gặp em

             gặp một bờ bến lạ

Tôi trầm mình tắm nước sông Tương

Khổ thơ cổ, nhưng lòng tôi mới

Xôn xao tôi bay giữa cõi vô thường

 

Em quay mặt. Tôi nhìn. Em một nửa

Nửa bên kia còn đợi ánh dương

Đi xuống núi. Em chùng chình. Chẳng nói

bước chênh vênh  bờ vực  khôn lường

 

Thân lưu lạc, em bước vào lưu lạc

Còn tôi, lưu lạc đã một đời

Sỏi đá cũ, giẵm lên, đau nhói

Thương con đường, tôi khẽ gọi, em ơi

 

Mai mốt em ơi, đường đời vẫy gọi

Nẻo đi về, định mệnh của em tôi

Màu nắng sớm. Trên môi em nắng hát

những mùa mưa xưa hẳn đã qua rồi

 

Mưa với nắng.

Em và tôi…

 

 

 

 

Nghiệp và Duyên

gửi em, tháng tám

ND tháng 8-2009

 

Gặp em.  Bến bờ lưu lạc.

Lạ, như nghiệp duyên.

Và một góc đời tôi ngỡ đã quên

 

Tôi lại bắt đầu mơ những giấc mơ thời thơ thiếu

Nghe đâu đây câu hát cũ, có ai về bên bến sông Tương

khổ thơ cổ tương cố bất tương kiến

ta lạc nhau  chăng ? 

Trong cõi ấy.

Vô thường

 

Bức ảnh em đưa, em nhìn nghiêng.

Đời xoay ngang, con đò gặp sóng

trên dòng nước lưu lạc. Trôi nhanh.

Tôi nhìn, em chỉ còn một nửa

Nửa bên kia, tôi đoán.

Chút chòng chành.

 

Rồi cũng ghé bến bờ, em bước

                            con đường đi xuống núi một mình

Xin nguyện cầu cho em tôi chút nắng

để em cười.

Thật tươi.

 

Tôi cũng oằn lưng một đời lưu lạc

chẳng biết về đâu nơi gọi là nhà

nếu có nhớ, giàn hoa thiên lý cũ

                            mùi thơm gió lặng cứ bay xa

 

Tôi  vẫn bước, con đường còn trước  mặt

sỏi đá dưới chân oằn oại kêu thầm

sao con đường cứ dài hun hút

 

Em có biết không,

nếu sánh vai nhau

                   con đường sẽ ngắn lại

 

Em có nhớ không, những  lần tiền kiếp

nếu nắm tay nhau

ta cùng bước, bước  dài  

 

Em có còn thương những câu mẹ ru năm ấy

ầu ơ …ai nhớ thương ai, ai hò hẹn

trên những con đường xa

 

Những con đường xa, những  con  đường  xa

với nghiệp với duyên

trong cõi ta bà…

 

 

Sóng xô gềnh đá

 

 

Con sóng bất ngờ

ngả vào gềnh đá

khẽ khàng xin một thoáng bình an

mắt u uẩn

đẩy chiều rơi

 

chiều rơi xuống, rất nhẹ, bên đời

 

 

Gềnh đá vòng tay ôm người hóa sóng

Sóng vờn quanh. Sóng bạc đầu

Ngọn gió lạ xót xa cúi hỏi

Đi đâu?

 

 

Con sóng cũng ngập ngừng cúi hỏi

Đá cũng có thể làm con nước đau

Bọt sóng rã trên mênh mông biển v

Về đâu?

 

Cất cánh bay vòng một cánh hải âu

Bay như bay vòng trái đất

điểm khởi đi cũng là nơi đến

 

             *

 

Bây giờ, thế này, hỡi sóng

Cứ ngả vào anh cho đỡ chút bồng bềnh

Giữa chốn này,

vốn dĩ lênh đênh

 

Bây giờ, thế này, em bé nhỏ

Thương nhau, ta thật lòng

Và đừng đếm những gì còn mất

 

Bây giờ, gềnh đá ư?  Ảo ảnh

Cuộc đời nào mà không cần ảo ảnh ?

Giả như anh chỉ là

             hòn đá cuội lăn tròn

Thì là sóng, em cứ xô anh ngã

 

             *

 

Con sóng bờ đại dương bên kia.

Dẫu nơi em không là biển cả

Con sóng vẫn tràn bờ khao khát 

Vì tình mà lòng em thành sóng nghiêng chao.

 

Con sóng bờ đại dương bên kia.

Định mệnh nào đẩy em ngả lên gềnh đá

Sóng bạc đầu

             lòng vẫn trong veo

 

Xin ôm chặt người ta yêu hóa sóng

Sóng có lăn, 

đá cũng sẽ lăn theo.