Hành khúc Hoàng Sa
. dâng lên Mẹ ở đảo Lư Sơn
tặng N.Ước
Biển xanh biển xanh
sóng ŕ rào
trời xanh trời xanh trời rất cao
Hoàng Sa ở cuối tầm mắt ngắm
thuyền xa
thấp thoáng bóng thuyền vào
Ta uỡn ngực hít mùi biển mặn
mắt vời những đợn sóng loang xa
cá bạc cá hồng chừng quẫy nước
nhịp vào gió trắng dăm lời ca
Ca rằng:
đă trăm trăm năm trước
biển này biển của ta
từ thuở cha ông vượt khơi quăng lưới
đánh bắt nuôi đám trẻ ở nhà
Bỗng nay hàng đàn tàu lạ
mũi tầu nhọn hoắt nhắm mạn thuyền ta
sầm sầm đâm tới
sắt thép đục tan hoang
mắt giặc hằn gân máu
miệng ḥ tay búa tay dao
Đau ḷng, ḷng thuyền toang toang vỡ
nghe từng lời gió kể xôn xao
thuyền đi đánh bắt ngoài xa lắc
ngỡ đâu
tàu lạ chúng đâm vào
Chạy thôi!
Không chạy anh em ơi!
tay không, lấy ḷng làm vũ khí
ta bám vào bám vào bám vào
mặc tiếng ḥ reo rẻo gió cao
Nước ngập mạn thuyền thủng toác hoác
nước tràn
nước đẩy
thuyền ngả nghiêng
những con sóng lớn ào ào cuộn
xô ngang
đẩy dọc
cuốn cuồng điên
Rồi lúc dẫm chân lên bờ cát
mặt đất dưới chân cứ tṛng trành
ta say đất
tựa người say sóng
ngẫm phận người sao quá mỏng manh!
L iêu xiêu bước tới thăm vựa cá
cá nằm nghiêng ngửa muối ướp trên
từng con cá chết
trừng trừng mắt
hờn oán ǵ khi mắt ngước lên
Những con mắt vô hồn
trắng đục
trơ trơ duới nắng gắt
vô tri
Ô hay, thật lạ kỳ
ta mơ hay ta tỉnh
Mẹ nằm
lơ lửng giấc mơ đêm
Thuyền kéo lưới kéo vào cả xác
Mắt mở toang
ánh lân tinh biêng biếc
Mẹ nh́n
liệu Mẹ c̣n luyến tiếc
những phút cuối chốn trần gian?
Gió lửa nổi lên
bờ băi tan hoang
thân xác ơi
thân xác dập dềnh
lưới quấn vào
cái sống bấp bênh
chiếc phao nào cứu được ai khỏi cơn hồng thủy?
Gào, ta gào tiếng gào kinh dị
rách yết hầu
tứa máu
Mẹ nằm
Môi xám ngoét
mắt vẫn mở to
nhếch nụ cười nhân gian c̣n chưa biết
vạch giới hạn nào để hiểu nỗi mênh mông
Chốn này giấc mộng
chưa đáng một tiếng cười
xin người cho phép
đặt môi lên môi người
Ta nhắp môi mẹ vị cá chết
đắng tanh quyền, lợi, sân, si
Trời xanh biển xanh sóng trùng trùng
Hoàng Sa đảo xa bờ xanh xanh
đôi mắt mẹ tôi trừng trừng mở
như vẫn c̣n ca khúc biệt hành :
Hoàng Sa trời biển mênh mông
người đi đi măi mà không thấy về
Hoàng Sa đảo xa đảo chuếnh choáng[i]
nước trôi nước chảy
nước về đâu
đôi môi mẹ vẫn vị cá chết
ta biết chôn người ở chốn nao
mộ gió chiêm bao thời rách nát
ta nuốt vào đâu một nỗi đau
Nỗi đau, đau đến mềm phế phủ
đau đời này, đau đến đời sau
Nam Dao
VT 2/ 2016. - Quebec 10/2017