Mộ gió
gửi anh Hồ Cương Quyết, và tặng các mẹ các chị và các cháu ở Lý Sơn và Bình Châu
Nam Dao
Hò ơ...
Hoàng Sa trời đất mênh mông
Thuyền đi biển lặng sao không thấy về
Gió lùa lạn, lạnh tái tê
Sóng xô xác giạt biết về chốn mô
Vẳng nghe tiếng sóng vỗ bờ
Tiếng hồn gọi xác vật vờ trôi xa
Thì thôi
...lấy đất nặn ra
thay cho thân xác gọi là xác thân
Rồi gom gió đắp mộ phần.
Những ngôi mộ không xác người
Nhìn ra mù khơi
Gió trùng trùng
Gió lồng lộng
Gió gọi oan khiên về với đất
Gió gào hồn lạc giữa chơi vơi
Hoàng Sa, Hoàng Sa ơi
Nhìn ra, nào thấy tăm hơi
Người đi, kẻ ở, ngậm lời nuốt oan
Bọn người cướp nước bạo tàn
hung hăng súng nổ vỡ toang biển trời
Trời không có mắt?
hả Trời !
Hãy nhìn thi thể cha tôi
nặn bằng đất sét
dạ dầy vẫn trống toác
ứa mãi chất cường toan
Hãy nhìn thi thể anh tôi
nặn bằng đất sét
đạn bắn thủng tim
sống đã oan
chết càng oan
Hãy nhìn thi thể chồng tôi
nặn bằng đất sét
lồng ngực vẩn còn một trái tim
chưa ai cướp được
Hãy nhìn
hãy nhìn xác tôi giạt đáy biển sâu
vật vờ bên mộ gió
thân là đất sét
hồn chẳng biết về đâu
Hãy nhìn
tôi, người đàn bà góa
một đàn con
cái ăn không có
nhà cột kèo nghiêng ngả
Chồng chôn mộ gió
Đêm đêm hỏi
Câu trả lời là gió chín tầng không
‘’ Hoàng Sa trời đất mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về’’