Thơ Nam Dao
sông lặng nước tù sương lênh đênh
trẻ con lạc mẹ khóc trên bờ
đường cụt dốc cao vực chênh vênh
lao xao tiếng người đang họp chợ
vẳng đâu tiếng gọi từ thiên cổ
giọt máu cay sè rạch toác mi
cha giương mắt quắc trừng trừng mở
lệ rơi như đẩy núi sông đi
xá chi, chớp mắt đời dấy bụi
biển hóa ruộng dâu chẳng dễ gì
giữ vững mầu đào trong sắc máu
dậy mà đi...
dậy mà đi !
bước đi kéo lệch vầng trăng chếch
nửa vết chân mày đẫm trắng sương
quơ tay hờ hững xa xa hút
đẩy lại nhân gian chút bụi đường
tuổi hoa trăm rụng nghìn phương gió
thoáng thoáng bay về ngát ngát hương
chiều xuống lụa là trôi bến hẹn
chuênh choang đêm đậu chốn vô thường
mặt sông mờ khói trắng
nước cứ vỗ gọi bờ
tiếng cuốc kêu thảm thiết
vẳng trong gió vật vờ
mây buông che đầu núi
một tia nắng, tình cờ
bướm lạ đâu ghé lại
bật cười tiếng trẻ mơ
thu về
gió
đổ lá vàng sân
đổ sầu em đỏ mắt
chiều sà xuống thấp
lòng bỗng tan hoang như mây tan tác
như mùa tan tác
như mình tan tác