thơ suôi gửi một loài chim
1
Em, con chim xa
Tôi đến. Bằng chữ. Đó là định mệnh. Với tôi, một định mệnh hẩm hiu.
Bình thường tôi mong đến với em như một người. Bằng một tôi, linh hồn và xác thân. Không qua những chỉ dấu ngôn từ.
Có gì sau đó?
Bất tận ngôn.
Một mảnh hồn tôi, buồn bã.
Không? không Tôi.
Mùa này bên tôi trời ấm lại. Thậm chí nóng. Hôm nay rất ẩm, độ ẩm lên đến 90. Ngột, như khi thở không có tình yêu.
Em nhỉ, em may mắn, chẳng có cái kinh nghiệm thở khan, đủ oxy cho máu khỏi đông nhưng thiếu để máu mang màu đỏ tươi. Màu đỏ rói sự sống, với những dự định tương lai.
Tôi chẳng còn một dự định nào. Tôi mặc những đẩy đưa của gió, của mây, và của những cảm xúc le lói chút vui trên mầu xám xịt của một hậu cảnh không còn chạy trốn được! Em sẽ hỏi ngay, hậu cảnh đó là gì?
Khoan khoan, nhẩn nha, tôi sẽ nói.
2
Chưa kịp. Chim hót ngoài kia. Tiếng hót khiến nắng xanh xao. Còn tôi. tôi không biết nhiều về những giọng hót.
Em là chim gì? Hoạ mi, hoàng anh, hay một con chích chòe cô đơn. Tiếng hót văng vẳng, và buổi trưa như choãi ra nằm sóng sượt.
Có lẽ em là họa mi. Có lẽ.
Tôi đoán, và thường tôi nhầm một trên hai lần. Như thế còn hơn mua vé số. Nhầm mãi. Chẳng bao giờ trúng số. Lạ, vẫn có người may mắn. Hoặc tin sẽ may mắn, mua vé ngày nọ qua ngày kia...Thật ra, mua vé số là mua chút hy vọng.
3
Em là họa mi. Và tôi may mắn?
Ngước nhìn lên cao, tôi tìm em trong cành lá xôn xao gió lay động buổi vào mùa. Tôi không thấy em, nhưng vẫn nghe tiếng hót. Đâu đây. Gần mà thật xa. Tiếng hót đều đặn giữ nhịp đập của tim như một phản xạ của sự sống. Như thở. Như ăn. Như nói, cả những điều gian dối ? Hay như im lặng. Không nói cũng là một cách đánh lừa.
Đừng đòi hỏi. Với họa mi, chỉ xin tiếng hót. Và có buồn, thì xin tiếng hót vui. Có mất, xin tiếng hót lắng xuống, đọng lại.
Nơi duy nhất chứa tiếng hót thiên thu ấy ở đâu. Chỉ một nơi, lòng mình. Đừng tơi tả, trên khung vải điểm nét một hậu cảnh xám xịt, không còn trốn chạy được.
Em hỏi. Khoan khoan, hãy nhẩn nha ...
4
Này, em thân yêu:
Trời cong theo cánh chim hồng
Đất cong theo tuột một vòng vô tư
Anh cong người giữa thực hư
Em, cong niềm nhớ đi từ nỗi anh
Cong người. Giữa hư thực.
Bài thơ làm lâu lắm rồi, hình như câu cuối là câu vừa viết riêng tặng giọng hót xa xăm.
Giọng em nhan sắc, giọng em kiêu sa.
Lúc ngọt ngào, lúc cay đắng.
Và đôi lúc cao chót vót vụt túi bụi vào cái nền thơ ca hiện sáo mòn, cả hình ảnh lẫn tiết điệu. Mừng em. Và thương cho người ca hát thơ em, vẫn nhạt nhẽo nhai lại những bài hát sẩm...Nhưng thôi, làm sao có được lắm kẻ đủ để nòi tình thương người đồng điệu?
Những con rối nước tung tăng
Thật lạ.
Tôi làm con rối cạn, lòng nhủ lòng chớ buồn.
Ngoài kia, thu chưa về nhưng sao có một chiếc lá vàng chơ vơ trên thảm cỏ?
5
Tôi chẳng thể cứ xin em mãi nhẩn nha
khất câu em hỏi
nhưng biết đâu không nói
mới là cách trả lời
cho mọi cuộc đời
hữu hạn.
(ND/8-2011)