nam dao

 

Vứt  kiếm,  nhờ ai mài...

 

 

 

Vứt kiếm xuống   đi vào ngõ tuyệt tình

Thanh kiếm rỉ mong  có người  vẫn nhặt

Mang mang đất trời hồ thủy

Gió reo khoan nhặt

À ơi

 

Cởi phăng áo cho gió lốc vào tim

Trái tim bầm nhưng vẫn còn  chút máu

Đời giập nát,  ta thì mỉm miệng cười

 

Cười lên

Cười cho qua những cơn mất mát

Cười thật to

                                   và  hả miệng hát

Hát rằng:

Kiếm ơi,

                        chưa rỉ nát

Ta  xô lòng  ta

  dòng nước đầu nguồn

                        cuồn cuộn  suôi về chân trời  cắm ngang tầm mắt

 

Kiếm ơi,

ai sẽ là kẻ nhặt

để ta nhờ mài kiếm dưới trăng

ca giùm ta:

 ‘’ Thế sự du du  nại lảo hà’’

            世事悠悠奈老