Vệt cát ( thơ ND, tiếp)
những con đường có đấy
Cành đào trơ xương
trong cơn gió đông
hoa sượng sùng vẫn nở
Dăm con chim
sụp cánh lê chân đi tìm những vụn bánh mì ăn dở
Vệt nắng chém xạt vào khoảng xanh bên này bỏ ngỏ
Bên kia u ám sập về
Con ngựa già ngơ ngẩn
nghe thì thào những con đường xa
Những con đường xa
những con đường ta đã đi qua
đã bao năm sao vẫn cứ là
những con đường trên đất lạ
những con đường - có đấy - không ta
Đợi
Gió đại ngàn réo gọi
rừng thu lá rụng đầy
mây chiều bay tan tác
một mình ta ngồi đây
Đợi ai ? người không đến
giữa mênh mang cõi này
Bụi hồng
Lạc đường, ngồi ghé ven sông
rửa cho sạch chút bụi hồng bám chân
hững hờ trôi đám phù vân
thinh không tiếng hạc một lần bay xa