gió xa
Đi
những âm ba một mùa sau
mùa lạ bến bờ không kỷ niệm
Đi
gặp bình minh thơm mầu nắng
trên nóc tàn cây nghe gió xa
nguồn cơn
bất chợt nghiêng đầu bên khe nước
ngắm một vì sao mùa cô đơn
ta ơi, nước gợn nghìn thương nhớ
liếm môi để nhớ chút môi hôn
lửa tàn khơi lại, mưa chừng tạnh
khói dựng trời cao gọi bước dồn
úp mặt khóc cười như hóa dại
nghe hồn sằng sặc hỏi nguồn cơn
mầu nhớ
Chớm thu vàng nhuốm lá
ngỗng trắng về đầy sông
cố nhân vàng dĩ vãng
xõa tóc trắng vào đông
mắt đỏ ngầu mầu nhớ
khói cũ
Chiều rơi, bằn bặt những chiều xưa
tím ngắt cành cao để gió đùa
tiếng sáo đầu sông lùa xa vắng
Võ vàng trăng ngủ bờ vai lạnh
mùa sau vẫy gió gọi võ vàng
lửa cũ khơi lên tìm khói cũ
Thôi thế, thế thôi cơn mộng mị
cuối trời gió chở chút mây mưa
lênh đênh một kẻ chờ nhóm lửa
…
than cời cho cháy những ngày xưa