phù vân
Giấc mơ mầu xanh thẫm
quầng mắt vết ái ân
nồng nàn mùi chăn chiếu
chim ngoài hót gọi xuân
Bước dạo, trời căng nứt
cỏ mây vờn gót chân
bỗng đâu tiếng ngựa hí
ngửng lên, đám phù vân
bến t́nh
Chấm xanh xanh mướt hồn xanh ngắt
Lùa nắng qua cây, chút nắng vàng
sắc cũng từ không, th́ không sắc
bến t́nh đôi ngả cứ đ̣ sang
quá văng
nỗi kinh hoàng không em
niềm tuyệt vọng ồ ạt về
khi em tới
bậc thêm không mỏi
đón bàn chân thon
bờ môi không mỏi
đón bờ môi hôn
khi em đi
rừng lau nổi gió
một anh cô đơn
hóa đá trong chiều
lạnh mùa quá văng
huơng nhài
bỗng chút hương nhài đâu thoảng lại
thoắt cánh chim nên khỏi tiễn đưa
vạch lối xanh rêu t́m vết cũ
lờ mờ một thoáng bóng người xưa
ngày xưa, bao giờ
gầm trời mưa sũng đ́u hiu
triền sông bên bồi bên lở
chim chao cánh trắng mưa chiều
ngậm cọng rơm vàng t́m tổ
mưa nặng hạt cời nỗi nhơ
sóng đưa tiếng vỗ vật vờ
chèo quơ nửa ṿng nước nổi
bọt bèo chếnh choáng bơ vơ
củi ngo chẻ ra nhóm lửa
chập chờn khua động bâng quơ
bấm tay đếm lùi năm tháng
ngày xưa
ngày xưa, bao giờ...