Ta không thể là ta.
Ta cũng chẳng thể là ai khác.
Cạn đời, ta chỉ có thể vươn tới chính mình thôi. Gọi thế là yêu, cũng được…
Khi đạt, ta đã là một tia sáng le lói giữa mấy tỷ ánh đom đóm trong màn đêm thăm thẳm của kiếp người.
Có hề chi ? Ánh các vì sao cần bao nhiêu năm-ánh-sáng để lóe lên trong mặt một con người ?
2008-07-15