Biên tập
Tôi chưa hề biên tập văn của ai cả, chỉ lâu lâu mới tán gẫu về một văn bản, như tôi tán phét về thơ Prévert trong bài vừa qua trong Diễn Đàn và ămvc. Trong ămvc có tới 5 người cùng tán phét về một bài thơ-nhạc. Lại vừa thêm Nam Dao. Zui chơi chữ nghĩa thôi mà. Điều đó không có nghĩa là hạ bút hành văn là chuyện phiếm. Ngược lại. Chính vì khi hạ bút hành văn ta trút hết mình vào chữ nghĩa nên người đời nên thận trọng khi đọc văn, bàn văn. Chưa trút hết mình vào văn bản, đừng bàn. Chỉ nên tán gẫu thôi.
Biên tập là một quan hệ giữa người với người không hợp với tôi. Trong quan hệ ấy, một người tự cho mình quyền sửa văn của người khác ! Trên cơ sở nào ? Kiến thức ? Ô hô ai tai... Kinh nghiệm ? Hỡi ơi... Tài năng của chính mình ? Khiếp lắm : trên cơ sở ấy, tác phẩm của M. Proust, À la recherche du temps perdu, quyển đầu, đã bị André Gide từ chối ! Và tác phẩm La nausée của Sartre... cũng vậy !
Quan trọng hơn, trong quan hệ biên tập, một người tự đặt mình ngồi chiếu trên đối với người khác chấp nhận ngồi chiếu dưới. Quan hệ ấy phi nhân văn, phi nghệ thuật. Trong văn chương, nghệ thuật, chỉ có thể bình đẳng với nhau thôi. Nếu có được chút tình với nhau thì tán gẫu với nhau như hai người bạn. Nếu không thì thôi, bye bye.
Quan hệ văn chương đáng quý ở đó.
2011-03-04