Cả một giai điệu trong một từ thôi
T́nh cờ gặp Kiều Anh lướt qua Paris. Thật không hiểu nổi chữ t́nh cờ.
Tôi vốn không quan tâm tới nhạc, lỗ tai trâu bẩm sinh mà. Đâu đó, tôi đă từng viết : tôi dị ứng với nhạc, khiến Ea Sola cười ngất.
Nhưng lần đó, cách đây vài tháng, Kiều Anh, để giải thích piano + ca trù khó thế nào khi muốn tŕnh diễn, nói với tôi ư này, tôi phục : trong ca trù, người ta hát (ngân nga) cả một giai điệu trong một từ thôi. Quả vậy. Tôi đă thấy và cảm điều ấy trong cổ nhạc, ngâm thơ của nhiều văn hoá, đặc biệt khi xem phim Nhật Qwaidan.
Phải chăng, ở thuở xa xưa ấy, khi ngữ vựng của con người c̣n quá nghèo nàn, nhưng cũng không có ǵ hơn để phát biểu nội dung cơ bản nhất của ngôn từ, người ta "đành" ngân nga từng chữ để thể hiện con người toàn diện mà ngôn từ thuở ấy (và ngày nay ?) chưa thể thể hiện được ?
Lại bốc phét ?
Ôi, thi sĩ, nhạc sĩ, xin bố thí cho ta chút ánh sáng, được không ?
Trong khi chờ đợi, ta cứ yêu nghệ sĩ. Hè hè…
2011-02-27