Cả tin
Ta vốn cả tin.
Quen ai, ta thường nhanh cảm và thích mặt tốt hay/và đẹp của người ấy.
Ai nói gì, thoạt nghe, ta tin liền.
Thế là ta dại, dễ bị lừa.
Có lẽ "trời xanh" thương hại kẻ ngốc nên ban cho ta tính khôi hài này : ta dễ tin người nhưng lại rất thiếu tự tin, luôn luôn ngờ vực chính mình ! Nhờ thế ta dễ bị lừa nhưng ít khi bị lừa lâu. Một chi tiết nho nhỏ trong cách ứng xử, một thái độ, cử chỉ, một nụ cười tự đắc, một tiếng cười khẩy, một dáng nhếch mép, e tutti quanti… về một vấn đề vớ vẩn, thế là ta tỉnh.
Lạ thế đấy. Ta cần lý trí để tin, nhưng lý trí thường lừa ta. Ta nghi ngờ cảm tính, nhưng cảm giác mơ hồ ban đầu của ta thường đúng…
Phải suy luận như thế nào đây ?
Hè hè.
2011-05-14