CamThuNgheThuat

 

Căm thù nghệ thuật

 

Có lúc ta căm thù nghệ thuật. Nó có khả năng biến nỗi đau thực của con người thành cái gì đó đẹp tới mức ta mê nó, tán phét liên miên về nó, và quên béng đòi hỏi của người đời chấm dứt nỗi đau ấy ở đời.

Tại sao tác phẩm văn chương đẹp và hạnh phúc hiếm đến thế ? Đếm trên đầu ngón tay được. Ngay Le Petit Prince cũng đượm chút buồn đau không hiểu nổi, tuy về nội dung ta đã hiểu hết.

Chỉ còn nhạc hay hội họa thôi. Nhưng đó là nghệ thuật không lời. Vượt khả năng hiểu của ta. Ta chấp nhận ta không có khả năng hiểu hết. Ta không chấp nhận hành động vì những gì ta không hiểu được, chí ít trong lĩnh vực nghệ thuật bằng ngôn từ.

Ôi, tình yêu nghệ thuật ! Hão chăng ?

2011-02-25