Chiều tàn, đời lặn

PhuLăngXa, giữa tháng 6. Ngày lững thững trôi về "ngày dài nhất". Trong lịch sử Pháp, cũng là một trong những ngày đẵm máu nhất.

Đã hơn 10 giờ tối, trời vẫn sáng. Trong vườn, trước mắt. Hai cột dù che nắng đã nhủ cánh, hai kim tự tháp trắng đục, gày gò, nhọn hoắt, mềm xèo trong gợn gió lưa thưa. Bốn gốc hoa hồng toả bốn sắc : hồng, trắng, tím, da cam. Đằng sau, vòm lá đen của nhiều cây ăn quả trong vườn hàng xóm. Xa xa, bầu trời Paris cố hữu, mờ mờ xám. Làn mây xám xịt ngang trời, nhìn như bất động. Thỉnh thoảng, máy bay phản lực phụt xé không gian, phun một vệt khói trắng-hồng dài, thẳng băng. Nó bay hối hả về đâu hè ? 

Cảnh trí có điều gì đầm ấm dịu dàng khốc liệt.

Ngày hôm nay phải tàn, sẽ tàn, đang tàn.

Ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc.

Nhưng, chắc chắn, không lâu nữa, ta vĩnh viễn không có ngày mai.

Ta ít khi tả cảnh. Ta thấy chuyện ấy vô duyên. Nhưng cảnh này, sắc này, tình này, lúc này, ở ta hôm nay, khiến ta lưu luyến. Bố khỉ. Ta dùng iPad chụp hình. Không chụp được. Vấn đề kỹ thuật và ánh sáng thì phải. Thấy hoa thì không thấy làn mây xám xịt. Thấy làn mây, hoa lún vào bóng tối.

Ta bỗng nhớ một chuyện kỳ cục. Iris thích nhất một tấm hình hoàng hôn ta chụp từ cửa sổ phòng ngủ. Hôm ấy, hoàng hôn rực rỡ, sáng lạn. iPad biến nó thành một không gian đen đỏ chết lặng, khủng khiếp, không dính dáng gì tới cảnh vật ta nhìn thấy và muốn ghi hình bóng trong iPad. Iris đã nhiều lần ngắm hoàng hôn với ta, chẳng bao giờ thấy một hoàng hôn như thế. Tại sao Iris thích tấm hình thô bạo không thực này ? Phải chăng đây là một nguồn gốc của nghệ-thuật : xuyên tạc "sự-thực" ? 

Rất khó chấp nhận. Nhưng ta chấp nhận liền với một điều kiện : để sống thật với nhau. Hè hè…

2017-06-18