Công bình và sợ hãi
Đốt thời gian sống, đọc truyện chưởng của Huỳnh Dị, gặp khúc văn này :
Con người vừa chào đời là liền gặp chuyện không công bình, cái bọn ta có thể làm là làm sao phấn đấu trong hoàn cảnh trói mình mà làm ra thành tích tốt đẹp nhất. Khốn khó nhất thời có là gì chứ ? Chỉ có thời đại chiến tranh mới có thể tạo ra danh tướng, cũng chỉ có loạn thế mới có thể thấy được minh chủ.
Truyện chưởng Tàu đời nay không còn vớ vẩn như truyện chưởng thời Kim Dung nữa. Nội dung, một nửa, được lắm. Văn phong tồi. Sao không viết, hay dịch :
Con người vừa chào đời liền gặp chuyện không công bình, bọn ta phải phấn đấu trong hoàn cảnh trói mình, tạo thành tích tốt đẹp nhất. Khốn khó nhất thời có là gì chứ ? Chỉ chiến tranh mới tạo danh tướng, chỉ loạn thế mới thấy được minh chủ.
Ta chào đời ở Ziao Chỉ Quận, thời lệ thuộc và thời chiến. Ta cảm và hiểu vế đầu tư duy này.
Ta vốn hèn, sợ đau, sợ chết, sợ bỏ người thương, ta luôn luôn thấp thỏm sợ hãi, suốt đời phải phủ định chính mình để làm người. Nhưng ta chưa hề thờ phụng danh tướng, minh chủ. Ta đành suốt đời sống trong sự sợ hãi. Hè hè.
2013-12-21