Đầu óc nô lệ

Điều đáng sợ ở đời không là thân phận nô lệ, là đầu óc nô lệ.

Dân Ziao Chỉ ta có lịch sử khẳng định được chí ít cũng 2000 năm.

Trong đó có khoảng 1000 năm độc lập. Về mặt đối ngoại. Chẳng mấy dân tộc may mắn đến thế. Nhưng cũng thế thôi.

Ta chưa hề biết độc lập về mặt tư tưởng, tư duy. Không vay mượn của Tàu th́ vay mượn của Tây, kể cả Tây macxit. Rồi của Mỹ, nhất là Mỹ thị trường. Rồi lại Tàu quan lại cố hữu, dù là tư bản định hướng xă hội chủ nghĩa, văn hoá truyền thống mà.

Tóm lại :

1/ Thế nào đi nữa, ta vẫn muốn tồn tại như người Việt. Thế nào đi nữa, ta phải độc lập. Nhưng ta không biết làm người Việt phải làm ǵ, như thế nào, để tồn tại trong thời đại này ?

2/ Khả năng vay mượn tha nhân rất lớn của ta trong một số lĩnh vực kiến thức đă giúp ta thực hiện được hoài băo trên suốt hai ngàn năm. Đồng thời, nó đẩy ta trở về nguồn : nô lệ. Đầu óc đă nô lệ, thân phận tự do sao được ?

3/ Chỉ giỏi vay mượn thôi, cực nhục. Nhưng cũng là điều may. Những áo tơi ta vay mượn, ta vứt đi dễ dàng : chúng không ta. Ta đă từng vứt Khổng Nho, đón nhận văn học Khai Minh, hiện đại, kể cả macxít, hậu hiện đại, e tutti quanti. Vèo cái, ta vứt đi, chẳng đau đớn ǵ. Đi đâu cũng được. Thực tế, nước ta đang "thoải mái" trở lại thời đại quan lại, dưới h́nh thái tư bản rừng và khẩu hiệu định hướng xă hội chủ nghĩa. H́nh thái và khẩu hiệu đều vay mượn. Nội dung nhân văn, căn bản là ta.

4/ Vậy ta là ǵ, là ai ? Hiện tại thế đó. Tương lai, chẳng ai có thể là ǵ là ai cả. Chỉ có một câu đáng hỏi thôi : ta muốn làm ai và, như thế, phải làm ǵ, hôm nay. Không thể vay mượn ai bất cứ ǵ mà trả lời được câu hỏi này. Chỉ có thể sáng tạo thôi. Người Việt giỏi làm thơ, sáng tác nghệ thuật không lời. Mong sẽ có ngày có người, thừa khả năng vay mượn thế giới, sẽ dùng ngôn ngữ Việt để sáng tạo một tư duy, một con đường, một ngôn ngữ để sáng tạo người Việt đời nay và mai sau.

2015-05-24