Đêm xuân, lúc người tàn
Bạn ta, như ta, sẽ chết lúc nào không biết, có khi chưa kịp ngắc ngoải nói mình còn yêu gì hay ai ở đời.
Chết. Không thèm được an ủi trong kiếp này. Không thèm mơ đầu thai vào kiếp khác.
Nhưng ta "sợ" chết cô đơn trong sợ hãi.
Thật buồn cười. Ai mà chẳng chết một mình ? Xưa nay có ai chết thay ai được ? Vậy sợ quái gì ?
2014-01-31