Đến khi

ta chết, như mọi con của người.

Ta không ham thông cáo tràn lan, lễ nghi linh đình, văn tế linh tinh, hồi ức nghiêm trọng hay ướt át, e tutti quanti.

Một lò lửa đốt sạch nhân kiếp. Thế là xong. Và là tình.

Còn một nhúm tro.

Vứt ra biển. Ta vốn yêu biển.

Thả theo dòng sông Seine thì càng hay. Ta vốn yêu sông, nước. Yêu tất cả những gì biết trôi đi. Ta vốn sống nhiều năm tháng bên bờ sông Seine, bên bờ chính mình.

Còn mai sau ? Cũng là chuyện người mà !

Xét cho cùng, nơi chính ta thèm "tồn tại" sau khi chết, nếu có thể, là : em. Dường như ta, người khốn nạn của thế kỷ 20, có lúc cũng biết yêu.

Ta thèm chết bình dân, thèm được nhìn mặt vài người thân, nếu họ còn muốn nhìn mặt ta. Gia đình, và bạn, nếu có. Chỉ để khẳng định, có khi hão, chính mình, nỗi đam mê hão nhất của kiếp người đời nay : tuy ta người, ta đã dám làm người, ta đã biết yêu. Và được yêu ?

Ta chỉ mong khát khao làm người trong thời đại mình của ta tiếp túc sống ở vài người khác trong thời đại khác của riêng họ. Vì họ đã tình cờ gặp ta. Đương nhiên, cơ bản, qua chữ nghĩa thôi. Hành-văn chỉ thế thôi. Rất đáng làm, rất đáng sống. Rất đáng đau. Rất đáng yêu. Rất đáng hận.

Còn lại, lá rừng về cọi.

Chết như thế, kể cũng zui zui.

2015-09-04