Đọc sách
Thuở nhỏ, không nhớ ai đã dạy ta ý này : một ngày không đọc sách, soi gương phải đỏ mặt.
Thế là cứ rảnh tay, ta đọc sách, thấy đầu óc rộng mở, tấm lòng thênh thang.
Hôm nay, bỗng nhớ ý trên, ta đột ngột ý thức : da mặt ta đã chai cứng, dày hơn da voi : lâu rồi không đọc sách mà chưa hề đỏ mặt khi tình cờ thấy nó lúc đánh răng.
Có thể chẳng đáng buồn.
Đọc sách mãi, chí ít ta cũng đã học được một điều : có khi yêu sách quá đà khiến đầu óc ta teo tóp, tấm lòng ta lạnh lùng. Một bãi tha ma mênh mông đầy đặc xác chữ vô tâm vô tình vô cảm. Chỉ có chữ nghĩa thôi, làm người thế đéo nào được ?
2013-11-21