Đọc sách
Mỗi người tiếp cận tác phẩm văn học hay triết học với toàn bộ kiến thức và nghiệm sinh mình vốn có lúc mình đọc.
Đọc một quyển sách ở hai thời điểm khác nhau trong đời mình, thấy nó khác là chuyện "tự nhiên". Nếu thế, đáng mừng. Nhưng vì sao, ở ta, điều ấy "tự nhiên" ? Và "tự nhiên" như thế đáng sống chăng ?
Tahar Ben Jelloun đã từng viết Le premier amour est toujours le dernier, Mối tình đầu mãi mãi là mối tình cuối, mà.
Câu văn này hay, như vô vàn câu văn khác, kiểu ấy, ở đời : nó đúng một nửa, sai một nửa.
Chính xác hơn, nó nửa chân thật, nửa gian dối (với chính mình), vì… nghệ thuật !
Mối tình đầu của ta đã là. Ác thay, nó đã là ở ta, một con người chưa chết ! Thế thì nó là ta và ta là nó. Ít nhất trong một kiếp nhân sinh.
Thế mà, hôm nay, ở ta, nó nỡ là mối tình cuối ! Nghĩa là : ta đã mất khả năng yêu… Hè hè.
Ôi, nếu hôm nay, ta động cỡn đam mê một nàng tiên Ziao Chỉ hay PhuLăngXa nào đó, tất cả những mối tình đã là trong đời ta khó có thể là mối tình cuối.
Điều ấy khả thi nếu ở đời này còn một nàng tiên nào đó nỡ động cỡn đam mê ta hơn là đam mê chính nàng! Hão ơi là hão !
2013-09-07