Đốt thời gian
Trong thời gian văn hoá bàn dân Ziao Chỉ, trong đó có ta, sau Kim Dung, Huỳnh Dị là cao thủ viết truyện chưởng xuất sắc nhất, vượt Kim Dung ở mọi mặt.
Kim Dung, như ta, từ thế kỷ ngôn ngữ 19 Ziao Chỉ Quận bước vào thế kỷ 20 của bàn dân Ziao Chỉ.
Huỳnh Dị, cũng từ thế kỷ 19 Tàu, bước vào thế kỷ 21 của bàn dân Ziao Chỉ.
Nội dung cơ bản, không khác. Kỹ thuật viết tiểu thuyết, đại tiến. Như kính tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tàu. Những giáo đầu Tàu hiện nay muốn dựa vào những viện Khổng Tử Học để chi phối tư duy của thiên hạ, quả không hão : dù trong truyện chưởng Tàu, toàn huyền thoại Phật-Lão, những ngôn từ quyết định cảm nhận và hành động của nhân vật hầu hết thuộc Nho Giáo !
Kỹ thuật dựng truyện, tác tạo nhân vật : tuyệt vời. Như trong phim chưởng Tàu thành công ở Tây Âu. Hay trong phim cow-boy trứ danh, ta cực thích. Văn hoá bình dân Tây U định hướng Tàu. Kinh thật. Hè hè.
Tiếc thay. Nội dung chung quá nghèo, thô thiển. Do đó văn phong lập đi lập lại, cực kỳ sáo. Chỉ giúp ta đốt thời gian qua đời thôi. Chẳng thể thành tác phẩm nghệ thuật được. Nhưng cũng "hữu ích" : thú thực, có lúc ta thèm đốt thời gian, giảm sức đè của khoảnh khắc ta còn khả năng làm người, mù mờ êm ả trôi vào cõi vô ngôn đầy khái niệm huyền bí. Những lúc đó, tận tình, ta vè vài câu hay xem phim cow-boy, đọc chưởng. Cảm ơn Kim Dung, Huỳnh Dị.
Trong quãng đường ngắn ngủi tới, còn bao nhiêu lần ta thèm đốt thời gian ?
Trong nhân giới của ta, còn ai nhỉ ? Em ?
Ta thực sự không biết.
Hè hè.
2013-12-25