Đường

Bố ta đặt cho ta một tên kỳ quặc :  Đường.

Đường là một mảnh đất người đời đạp để đi tới mục đích của họ. Thế cũng được. Hợp với ta.

Đường cũng có thể là một hội trường cho anh tài nói phét. Ta cực ghét.

Đường, cuối cùng, trong đời ta, là một ngõ cụt.

Qua gia đình kể, ta mới biết : bố ta mê văn chương thời Đường, Trung Quốc, muốn dùng ba từ Đường, Minh, Hoàng, đặt tên cho con. Vì thế, anh ta có tên Hoàng, ta có tên Đường. Riêng tên Minh thì không dùng được : phạm húy với một vị nào đó ở láng Vẽ.

Hôm nay, chẳng biết làm gì cho đáng, ta vào Wikipedia  Ziao Chỉ, đọc về Đường Minh Hoàng. Chán ngắt.

Cùng thời đó, có thiếu gì từ để đặt tên con ? Lý, Bạch, Đỗ, Phủ?

 

Thuở manh nhai mình trong tiếng Ziao Chỉ, ta đã chọn cho ta 3 bút hiệu : Bút Tre, Trần Đạo, Đơn Hành. Kể cũng được được. Tuy hai bút hiệu sau hơi bị hán-việt.

Ôi chữ nghĩa, mi thật có nghĩa gì không ?

2015-09-18